Cụ chủ chạy xe nhiều nên táo quá.
Em nghĩ nếu người trực tiếp chạy xe mà không có trí nhớ tốt như chủ thớt hoặc có sự lanh lẹ, tóm tắt chuyện, tổng hợp lại các công việc mình làm thì dù 10 ông chạy xe cũng may ra chỉ có 1-2 ông viết được các công việc mình làm, còn để viết được chi tiết như chủ thớt em thấy hiếm, giọng văn chủ thớt em miễn bàn.Em hỏi cụ chủ có hỏi cụ đâu
chuẩn cụ, ngồi xe chục năm chưa chắc đã viết được như chủ thớt chứ chưa nói ngồi nhà gõ phím, múa bút mà có tình tiết, chi tiết từng hoàn cảnh, từng ca xe...cụ nghĩ ngồi 1 chỗ mà có thể sáng tác đc ạ
Có thể cụ ấy có thói quen viết nhật trình cụ ạ. VD ngày...tháng, chở nạn nhân nào, từ A - B, rồi gặp chuyện gì dọc đường... Từ cuốn nhật ký ấy dần dần sẽ nhớ ra nhiều điều.Em nghĩ nếu người trực tiếp chạy xe mà không có trí nhớ tốt như chủ thớt hoặc có sự lanh lẹ, tóm tắt chuyện, tổng hợp lại các công việc mình làm thì dù 10 ông chạy xe cũng may ra chỉ có 1-2 ông viết được các công việc mình làm, còn để viết được chi tiết như chủ thớt em thấy hiếm, giọng văn chủ thớt em miễn bàn.
Chuyện viết trên này, anh em đọc vui với nhau thôi. Nhà xuất bản nào dám xuất bản chuyện thế này.Cụ nên kí với nhà xuất bản nào đó. Truyện đời của cụ khá hay. Phản ánh đủ thứ hỷ nộ ái ố.
Đồng ý với giả thuyết là có nhật ký ghi chép lại lịch trình chuyến đi như tên ca bệnh, và ngày tháng, cò chi tiết cụ thể chuyến đi , sự việc sảy ra thì phải có trí nhớ tốt mới hồi tưởng lại được, chứ chạy xe với áp lực CV với sự mệt mỏi như vậy có kiên trì thì cũng chỉ là ghi được tên ca bệnh, địa điểm đi và đến, giá tiền ( tiền để còn trả chủ xe và tính tiền công tháng) chứ các chi tiết lộ trình thì không ai ghi chép đc đầy đủ.Có thể cụ ấy có thói quen viết nhật trình cụ ạ. VD ngày...tháng, chở nạn nhân nào, từ A - B, rồi gặp chuyện gì dọc đường... Từ cuốn nhật ký ấy dần dần sẽ nhớ ra nhiều điều.
Có lần em đọc truyện còn thấy ở 1 trang trại kia, hàng ngày họ ghi chép chỉ tiết: từ nhiệt độ, thời tiết, mưa nắng, các mùa...rồi ai làm việc gì, ở đâu. Ai đi đâu, hoặc có khách nào đến chơi... Mấy chục năm sau dựa vào đó mà phục dựng lại được cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Tất nhiên còn phải + thêm tài viết văn.
Tml tả khúc này nứng vãi#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap5
Rồi cũng tới cái ngày tao và ông già ra nhận xe, sáng sớm sau khi ăn sáng xong chưa kịp làm cữ cà phê nào thì tao đã hối ông già lên chiếc taxi chạy ra đại lý nhận xe.
Làm xong thủ tục thanh toán tiền bạc hết thì ra khi vực nhận xe ô tô, ĐM nhìn chiếc Vios đời mới 2007 là tao nuốt nước miếng ừng ực, ước mơ của tao đã trở thành hiện thực ngay trước mắt. Bước lên xe tao nổ máy, con mẹ nó cái cảm giác thật là sung sướng nhưng khi tao thoáng nhìn qua cái ghế phụ thì lại có 1 cảm giác buồn man mác, phải chi có Khánh An ở đây cùng tao chia sẻ niềm vui này, chắc là mãi mãi tao không thể được nhìn thấy Khánh An ngồi cạnh tao trên chiếc xe này...
Lấy xe xong thì tao bắt đầu chạy từ từ cho quen xe, đầu tiên là qua phòng thuế để đóng tiền thuế trước bạ rồi chạy ra Phòng giao thông lấy biển số, rồi lại tiếp tục ra Đăng kiểm xe với ba tao, cũng chung chi nên tất cả thủ tục cũng xong trong ngày, vậy là tao chính thức có được chiếc Vios đời 2007 này.
Chiều hôm đó, sau khi bỏ ba tao ở nhà thì tao lái xe qua rước thằng bạn thân đi cà phê để khoe với nó chiếc xe mới, ĐM lại lái xe đi lấy tiền góp cho khứa Mập mới ghê. Thu tiền xong xuôi rồi về nộp tiền cho khứa, thấy tao có xe mới khứa Mập cũng chúc mừng cho tao, khứa cũng không quên bỏ túi cho 2 chai coi như tiền phụ rửa chiếc xe mới của tao. ĐM tiền thì đầy túi nên cũng ngứa ngáy, tao rủ thằng bạn làm 1 chuyến đi Vũng Tàu chơi, sẵn dịp luyện tay lái luôn, nó dứt liền.
Mà đúng là tài mới, lúc xuống phà Cát Lái để đi đường tắt ra Nhơn Trạch - Đồng Nai cho nhanh, xe mở máy lạnh mà mồ hôi ra như tắm, loay hoay 1 hồi cũng lên được phà, ĐM đúng là tài xế sinh viên. Qua được phà xong thì chỉ dám chạy từ từ, *** dám chạy nhanh, mấy chiếc xe chạy sau nó qua mặt tao vèo vèo, chắc tụi nó cũng đang cười cái thằng tài mới như tao.
Khi từ ngã 3 Nhơn Trạch quẹo ra QL 51 thì căng thẳng hơn, xe cộ thì nhiều thêm mấy ông nội xe ben, xe container phóng ào ào làm cho tao cũng rót, chỉ dám đạp ga nhè nhẹ tầm 50 - 60 km/h. Bò tàng tàng cũng tới được Bà Rịa, tấp vô làm tô bánh canh Long Hương ở chỗ cổng chào cho đỡ đói rồi tiếp tục lên xe bò tiếp. Thằng bạn tao nó ngủ được mấy giấc thì cuối cùng cũng tới Vũng Tàu, ĐM hú hồn, chạy ô tô mà còn chậm hơn xe máy lúc trước tụi tao hay đi nữa.
Ghé vô cái khách sạn khu bãi Sau mà tao hay ở mỗi khi ra Vũng Tàu, lên phòng tắm rửa xong xuôi thì 2 thằng lót tót băng qua đường kiếm mua mấy hộp hải sản làm mồi, thùng bia và thêm mấy bịch nước đá rồi tiến xuống bãi biển.
Bãi biển về đêm vắng người chứ không đông đúc như ban ngày, gió từ ngoài biển thổi vào thật sảng khoái và mát rượi làm cho tao quên đi cái không khí khói bụi ở Sài Gòn. Địa xung quanh, tụi tao chọn 1 chỗ rồi trải tấm nylon mượn của cái xe bán hải sản. Rót bia ra cái ly nhựa có để cục nước đá trong đó, cụng ly với thằng bạn, tao làm 1 hơi tới cạn ly rồi À 1 tiếng thật là đã. Đúng là ngồi nhậu trên bãi biển về đêm êm thiệt, mà nhậu với thằng bạn chí cốt nữa thì còn gì bằng. Rít 1 hơi thuốc, tao phà ra từng làn khói trắng, ngoài kia những con sóng vẫn vỗ rì rào như đang chơi 1 bản nhạc để phục vụ cho cuộc nhậu của 2 thằng tụi tao.
Uống được mỗi thằng 3 lon thì tao địa thấy bóng dáng của 2 người con gái cũng đang từ từ tiến xuống bãi biển, 1người thì đang xách cái túi có mấy hộp đồ ăn, người kia thì xách mấy lon bia. Thấy họ cũng trải tấm nylon ra gần chỗ tụi tao để ngồi xuống rồi bày mấy hộp đồ ăn và bia ra, tao nghĩ chắc là nhậu giống 2 thằng tao rồi.
Như cái định mệnh sắp đặt, 2 người con gái lại quên mua nước đá, nghe tiếng họ nói chuyện nên tụi tao biết như vậy, thằng bạn thân nhanh chóng lên tiếng
_ Bên này còn nước đá nhiều lắm nè bạn ơi, cứ qua lấy tự nhiên.
ĐM, thằng lol bạn tao sao bữa nay lịch sự vậy trời, thử ngồi bên kia là mấy thằng đực rựa coi nó có nhiệt tình như vậy không.
Đẩy đưa rồi đưa đẩy 1 hồi thì tao mạnh dạn cầm 1 bịch nước đá đem qua cho 2 người con gái kia, ai biểu sanh ra là thằng con trai làm chi, mà con trai thì luôn phải biết ga lăng trước những người phụ nữ. Giờ đứng sát bên họ thì tao nhận ra chắc là họ cũng trạc tuổi tao, 1 người có nụ cười với 2 cái răng khểnh rất có duyên nên tao sẽ gọi là Răng Khểnh, còn 1 người nghe giọng chắc là người miền Trung. Coi như là đã giao lưu phần đầu, sau 1 lúc khi bên tao hỏi bên kia, rồi bên kia lại hỏi qua, làm quen từ từ cho tới cuối cùng thì cả 2 bên nhập lại thành 1 để nhậu giao lưu luôn, tâm sự đủ chuyện trên đời.
Mà công nhận, đô của 2 người con gái này dữ thiệt, hết mấy lon của họ rồi hết thùng bia của tụi tao mà họ vẫn còn tỉnh queo. Thằng bạn tao mua thêm 1 thùng bia nữa và thêm mấy hộp hải sản đem ra nhậu tiếp tục, mà chắc có lẽ bia vào thì lời ra, 2 người con gái tỏ ra mạnh dạn hơn lúc ban đầu, khoảng cách giữa tụi tao và họ không còn e dè khách sáo như lúc ban đầu mới gặp, từ tâm sự mỏng cho tới tâm sự dày, lúc đầu còn giấu diếm nhưng cuối cùng tao cũng được biết họ làm mát - xa cũng ở quận 1, còn Răng khểnh quê ở Đà Lạt, 17 tuổi, còn em kia lớn hơn tao và thằng bạn thân, quê Đà Nẵng, 19 tuổi, chắc là tao không cần tả hình dáng họ như thế nào vì đã làm trong nghề mát - xa thì từ vóc dáng đến khuôn mặt sẽ không bao giờ tệ hết.
Tao với Răng khểnh có vẻ hợp gu vì em cũng mới chia tay thằng bồ, còn tao thì mới rời xa Khánh An, tụi tao càng nói chuyện thì lại thấy có nhiều điểm giống nhau, chắc là tâm lý của những đứa thất tình đều giống nhau nên càng nói càng thấy tâm đầu ý hợp. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Răng khểnh như rót mật vào tai làm cho tao lại hoài tưởng về phố núi, về Đà Lạt, về cái nơi mà tao đã nhiều lần đặt chân đến nhưng chưa 1 lần được nắm tay Khánh An mà cùng em dạo bước dưới cái không khí lành lạnh của Đà Lạt. Tao kể cho Răng khểnh nghe về Khánh An, về dự định cùng em đi du lịch ở Đà Lạt, có lẽ Răng khểnh, Đà Nẵng là những người con gái xa lạ nên tao dễ dàng trút hết những tâm sự và Răng khểnh cũng vậy, em kể hết những tâm sự về cuộc tình hơn 1 năm của em cho tụi tao nghe... Đêm dần xuống, gió biển làm cho tất cả tụi tao cảm thấy lạnh lẽo quá, những tâm hồn cô đơn như muốn xích lại gần nhau hơn cho bớt lẻ loi, như tìm chút hơi ấm giữa cái thiên nhiên vô tận ngoài kia...
Còn lại hơn nửa thùng bia, tao rủ Răng khểnh và Đà Nẵng lên phòng khách sạn của tụi tao thuê trước đó để nhậu tiếp, đang còn say sưa với những cảm xúc nên Răng khểnh đồng ý và kéo theo Đà Nẵng đi theo, tao mua thêm vài con khô mực nướng rồi cùng tất cả lên phòng, ghé quầy lễ tân lấy thêm 1 phòng nữa để chút xíu có say thì cho Răng khểnh với Đà Nẵng ngủ lại mặc dù khách sạn của 2 em ở cách đó cũng không xa.
Cuộc nhậu dưới bãi biển bị ngưng giữa chừng vì lạnh quá nên khi lên phòng để không khí thêm xôm tụ, Đà Nẵng rủ tất cả chơi đánh bài tiến lên uống bia và cởi đồ, ĐM vậy là vô kèo, nói như vậy coi như mỡ dâng miệng mèo rồi, đúng là số hưởng gặp kèo thơm luôn. Thằng lol bạn thân nghe Đà Nẵng nói như vậy thì 3 chân 4 cẳng chạy xuống đi kiếm mua bộ bài, giờ này ai mà bán nó bộ bài 1 chai chắc nó cũng mua nữa, thứ gì mê gái y chang như tao.
Trong lúc chờ thằng bạn đi kiếm mua bộ bài, tao, Răng khểnh và Đà Nẵng lại bày bia, mồi ra dứt tiếp. Giờ tao cũng mạnh dạn kêu Đà Nẵng bằng em, lớn hơn tao có 1 tuổi chứ nhiêu, nói chung có "súng" là làm anh với lại phụ nữ cũng thích người ta gọi bằng em để thấy được họ trẻ, nhưng mà lớn hơn vài tuổi thì không sao, lớn hơn chục tuổi mà kêu em là xác định ăn chửi.
Cuối cùng sau khoảng 15', thằng bạn tao cũng đem về được bộ bài, ĐM nhìn mặt nó mãn nguyện quá trời. Vậy là 2 thằng tao ngồi xen kẽ với Răng khểnh và Đà Nẵng, vừa đủ 4 tụ Tiến lên. Mà tao đánh Tiến lên cũng tàm tạm chứ *** hay ho gì, chỉ có thằng bạn tao thì đánh hay, nó ra chinh chiến nhiều hơn tao nên mấy vụ này đâu thể nào làm khó nó. Luật chơi nếu ai thua bét thì cởi 1 món đồ trên người cho tới khi nào hết đồ, mà nếu tiếp tục tới bét nữa thì phạt 1 ly 100%, tới 3 thì không sao nhưng tới 3 lần thứ 2 cũng phải lột 1 món đồ như là tới bét, còn nhất với nhì thì không sao.
Tao ngồi đối diện với Răng khểnh, len lén nhìn qua bộ ngực đầy đặn của em, nó phập phồng theo từng nhịp thở hay từng tiếng cười nắc nẻ của Răng khểnh, nó khiêu khích ánh mắt của tao trong cái áo thun bó sát người nhưng cổ áo lại được khoét hơi sâu, nó kích thích cho tao làm sao phải đánh thắng để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.
Bỗng ánh mắt của Răng khểnh lại vô tình bắt gặp cái nhìn hau háu của tao vào cặp ngực em, tao bối rối như 1 thằng tội phạm bị bắt quả tang, tưởng rằng em sẽ kéo cái cổ áo lên nhưng không, Răng khểnh vẫn để nguyên như vậy. Chắc sụp kèo rồi T ơi, tao mừng rỡ nghĩ thầm.
Sau gần hơn chục ván bài thì tao mới biết người đánh ngu nhất lại chính là tao, con mẹ nó bị lột trần truồng như nhộng, ĐM nhục nhã quá nên đành lấy cái gối nằm mà che bớt cái phần dưới. Răng khểnh thì vẫn còn bộ quần áo lót, Đà Nẵng thì đã bị lột còn mỗi cái quần lót, bộ ngực căng tròn đầy sức sống của người con gái 19 tuổi hiện ra ngay trước mắt tụi tao, chỉ có thằng bạn là còn được cái quần dài, tao nghĩ phải cố gắng đánh những ván tiếp theo để lột hết những thứ trên người của Răng khểnh. Rồi cơ hội cũng tới, tao cầm tứ quí chặt heo cơ của Răng khểnh, em chỉ biết ngậm ngùi cầm con 3 bích trên tay mà tới chót, vậy là phải lột double, Răng khểnh cũng hơi mắc cỡ khi từ từ cởi phăng chiếc áo lót đang mặc, vậy là tao đã thấy được cái cặp ngực của em, nãy giờ nó cứ khiêu khích tao trong cái lớp áo kia, giờ đây nó đã được giải phóng để cho tao ngắm nhìn từ phía đối diện, trong lòng tao lúc này lại bắt đầu nóng ran mà rạo rực khắp người khi Răng khểnh tiếp tục cởi luôn chiến quần lót duy nhất còn lại trên người, tao cảm nhận được cái phần dưới của tao đang bắt đầu thay đổi, ĐM cũng hên là có cái gối che lại không thôi là đội quần rồi.
Thêm vài ván nữa thì tất cả ai cũng như ai, cũng đều không còn miếng vải nào trên người kể cả thằng bạn của tao. Vậy là tới bét thì 1 ly bia, tới 3 thì nửa ly, giờ tao cũng không ngại ngùng gì nữa nên quăng cái gối qua 1 bên mà tận hưởng cuộc chơi. Đúng là may mắn thiệt, 2 thằng ra tới Vũng Tàu thì lại gặp 2 em bò lạc này cũng từ Sài Gòn ra, giờ này ngồi trần truồng đánh bài uống bia như thế này thì chỉ còn đợi thời gian để thực hiện những việc cuối cùng của đêm nay nữa thôi.
Bắt đầu cảm thấy cái trò đánh bài cũng chán, tao đá mắt thằng bạn kêu uống hết nổi rồi, nó cũng hiểu ý tao nên kêu mọi người kết thúc, thằng bạn tao thấy Đà Nẵng vừa mặc lại đồ thì nhanh tay kéo em về cái phòng bên cạnh đã lấy thêm từ lúc tối, em Đà Nẵng hơi vùng vẫy nhưng tao biết đó chỉ là động tác giả, cuối cùng cũng để thằng bạn tao kéo đi trong tiếng cười của tao và Răng khểnh, ĐM đã nghiện rồi còn ngại, đúng là con gái.
Tao nhanh chóng lao ra đóng cửa phòng và bấm chốt sau khi thằng bạn và Đà Nẵng vừa rời khỏi căn phòng, Răng khểnh nhìn tao nở 1 nụ cười...
Tao như 1 con thú hoang sau bao ngày bị bỏ đói mà chồm vào Răng khểnh, ngấu nghiến hôn lên vành môi của em, Răng khểnh đáp lại cũng nồng nhiệt không kém. Bầu ngực săn chắc của Răng khểnh giờ đây đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tao rồi, tao háo hức dùng đôi bàn tay tham lam của mình để thưởng thức cặp đào tiên sau những giây phút đợi chờ từ khi ngồi đánh bài. Răng khểnh không muốn bị động trong vòng tay của tao nên em đẩy tao nằm xuống, bắt đầu trườn người từ từ, rồi từ từ xuống phía dưới, từng sợi dây thần kinh cảm giác của tao căng ra hết mức, cái sức trẻ của 1 thằng con trai mới lớn bị hạ gục bởi cái lưỡi ướt át và âm ấm nhưng không kém phần điêu luyện của Răng khểnh, em xuất sắc trong từng nốt nhạc, tao chỉ biết quằn quại vẫy vùng trong cơn mê xác thịt cùng chơi trò trèo lên tuột xuống với em... 1 đêm dài bất tận, mặc cho những cơn sóng biển ngoài kia đang nhấp nhô vỗ về xô bờ cát, mặc kệ tất cả tao chỉ biết tận hưởng những phút giây sung sướng đầy thỏa mãn bên cạnh người con gái mà mấy tiếng đồng hồ trước chỉ là 2 con người xa lạ. Đúng là gặp kèo thơm phức, vô tình lượm được cây kiếm Nhật, à mà không cũng chưa biết là ai ăn ai, có khi tao lại là bữa ăn khuya của Răng khểnh.
Mà thôi tuổi trẻ mà, tao cho phép mình được cháy hết mình, tuổi trẻ nào rồi cũng trải qua 1 thời, kệ mẹ những gì chờ đợi phía trước, cứ chơi đi khi cuộc đời còn cho phép...