[Funland] Kí ức 1 thời ngang dọc

HungNc2000

Xe buýt
Biển số
OF-387999
Ngày cấp bằng
20/10/15
Số km
571
Động cơ
243,614 Mã lực
Tuổi
54
Nơi ở
Hanoi
Tiếp đi cụ ơi, ko nó quên mất các phần trước lại phải xem lại
 

PhungQuangThanh

Xe tải
Biển số
OF-323340
Ngày cấp bằng
12/6/14
Số km
295
Động cơ
291,040 Mã lực
Đợt này Phú quốc đang vào mùa du lịch và giá lại rẻ nên thằng chủ thớt nó bận đi gặt chắc phải chờ hết vụ gặt này mới có mạch viết tiếp
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap12

Cái Tết năm đó cũng trôi qua như những cái Tết trước, có chăng sự khác biệt là tao thay đổi nhiều quá, tao không còn là 1 thằng nhóc vô tư hồn nhiên như xưa mà thay vào đó là 1 thằng thanh niên chắc là già hơn trước tuổi, ăn chơi sành điệu, thay bồ như thay áo, 1 thằng sát thủ máu lạnh luôn ẩn mình trong bóng tối và sẵn sàng ra tay không chút thương tiếc với những con nợ mà tao nhắm đến... Chỉ mới có mấy năm mà quá nhiều thứ thay đổi trong con người tao từ khi tao rời xa ngôi trường cấp 3 để bước vào đời, đúng là cuộc sống ngoài xã hội *** phải lúc nào cũng là màu hồng như tao hay tưởng tượng khi còn là 1 thằng học sinh chưa biết mùi đời.
Vào 1 buổi chiều cuối tháng Giêng, hôm đó tao còn đang cắm đầu vô cái bàn tiến lên ở gần nhà, đang cắn ớt nên phải ráng mà gỡ thì bất chợt điện thoại rung xè xè vì mỗi lần vô sòng bài là tao tắt chuông để tập trung tinh thần mà dứt, thấy số của vợ khứa Mập nên tao liền bắt máy, xém làm rớt mấy cây bài khi tao nghe bà vợ của khứa khóc mếu máo nói khứa Mập vừa mới chết bên đất Campuchia. ĐM lúc đó tao cũng chưa tin đó là sự thật, cúp máy xong là tao lật đật chạy ra xách xe phóng thẳng qua nhà của khứa Mập, vừa chạy xe tao vừa điện thoại cho thằng bạn thân, anh em quận 4 rồi kêu tụi nó chạy qua nhà khứa Mập gấp...
Vừa chạy tới nhà khứa thì tao thấy có nhiều người cũng đã ở đó, bước vô nhà thì gặp bà vợ khứa Mập đang ngồi khóc bù lu bù loa, nhìn xung quanh thì có mấy người bà con của gia đình khứa Mập và thêm mấy thằng anh em cũng chuyên đi thu tiền góp hàng ngày cho vợ chồng khứa, qua mấy câu hỏi thăm thì tao mới biết rằng khứa Mập chết là do đột quỵ, bây giờ cả gia đình đang chuẩn bị thuê xe cộ để qua đó đem xác của khứa Mập về. Khoảng 1 lát sau thì thằng bạn thân và anh em quận 4 cũng qua tới, tao tranh thủ chạy chiếc xe máy về nhà rồi lái chiếc Vios của mình qua để đi chung với gia đình khứa Mập...
Thủ tục nhận xác của bên Campuchia cũng không có gì khó khăn, anh em tụi tao không ai nói ai tự động đến trước cái quan tài của khứa Mập mà đốt nhang, bây giờ tao mới nhớ tới những câu nói bâng quơ của khứa trong cái cuộc nhậu tất niên vừa rồi, ĐM đúng là điềm báo trước. Rồi cái quan tài được mấy khứa bên dịch vụ mai táng được thuê từ Sài Gòn qua khiêng lên xe chạy thẳng về quê của khứa Mập ở Đồng Nai, nhìn cái quan tài nằm lặng lẽ trên chiếc xe mai táng chạy phía trước mà tao không khỏi chạnh lòng, dù sao đi nữa khứa Mập vẫn là người có ơn nghĩa với anh em tụi tao biết là khứa sòng phẳng, tụi tao được việc nên khứa mới xài anh em tao nhưng tính cách của tao nó rõ ràng, ân phải đền mà oán thì nhất định phải trả...
Trong suốt mấy ngày diễn ra đám ma của khứa Mập thì anh em tao luôn túc trực ở đó, chủ yếu lo chuyện nước nôi, khách viếng... phụ với gia đình và bà vợ khứa. Tao thấy đủ mọi thành phần ghé đốt nhang cho khứa Mập, chèo có, giang hồ có, dân làm ăn kinh doanh có, dân cờ bạc có, chủ mấy bồ gà và casino bên Campuchia có...chứng tỏ khứa Mập cũng có nhiều mọi quan hệ ngoài xã hội, khứa cũng là anh lớn mà. Và trong số những người khách tới đốt cho khứa Mập cây nhang chào vĩnh biệt là 1 khứa Việt kiều Úc, tụi tao được bà vợ của khứa Mập dắt lại giới thiệu với khứa Việt kiều này, thực chất là bả muốn tụi tao sau này sẽ làm việc trực tiếp với khứa Việt kiều, nghe bà vợ nói khứa này là 1 cổ đông lớn của mấy bồ gà, casino bên Campuchia, nơi khứa Mập cũng có cổ phần trong đó, và cũng từ đó anh em tụi tao bắt đầu có thêm mối làm ăn với những người bên kia biên giới. Và sau này khi tụi tao không còn dính dáng vào những vụ thu nợ cho bên Campuchia nữa thì khứa Việt kiều Úc này lại dính vào 1 vụ thanh toán nội bộ giữa những cổ đông, nghe anh em kể lại thì khứa cũng có dính mấy viên đạn đồng nhưng còn giữ được cái mạng...
À mà cũng không phải là còn tất cả anh em tụi tao vì bà vợ khứa Mập không muốn rút vốn nên muốn mấy anh em theo bả qua Campuchia nhưng chỉ có anh em quận 4 thì theo bả qua bên đó làm ăn còn tao và thằng bạn thân ở lại, mỗi thằng mỗi hướng đi nên tao với thằng bạn thân không trách tụi nó.
Bà vợ khứa Mập vẫn qua lại đi về giữa 2 nơi như khứa Mập lúc trước nhưng thời gian bả ở bên Campuchia thì nhiều hơn, căn nhà ở Sài Gòn thì giao cho 1 người bà con coi sóc. Và vì khứa Mập đã chết nên bắt đầu có những đám khác tràn vô giựt dây cho mấy con nợ trở quẻ nhưng đâu có dễ ăn với anh em tụi tao, ĐM lúc đó phải canh me chặt vài thằng sạo lol giựt dây và đánh dằn mặt tụi con nợ muốn ăn quỵt để tụi nó biết đâu dễ dàng chặt cua mà khuất bóng được. Lúc này tụi tao cũng kiếm được vài thằng em cũng không thua kém gì với anh em quận 4, cũng chịu chơi chịu chung nhưng cốt lõi là tụi nó cũng có được tiền, sòng phẳng với những gì tụi nó làm cho anh em tao.
Thấm thoắt cũng hơn nửa năm kể từ ngày khứa Mập nằm xuống, công việc làm ăn vẫn trôi chảy, tiền góp thảy ra cũng nhiều và thu vào cũng nhiều, đi thu nợ cho bên Campuchia thì toàn kèo lớn, gà thì bán ít hơn lúc trước do không có thời gian chăm sóc mấy con chiến kê.
Cũng vì ít bán gà qua Campuchia nên tao cũng ít xuống nhà Cái Mơn, thỉnh thoảng thì tao xuống rước em lên Sài Gòn ăn uống, mua sắm rồi tấp vào 1 khách sạn nào đó, tình cảm có phần hơi nhạt chứ không còn như lúc ban đầu, chắc có lẽ tao không có nhiều thời gian và khi con ong đã tỏ đường đi lối về... Còn Cà phê không gặp thì thôi mà gặp thì em lại hỏi tao về cái vụ đám cưới làm tao cũng nhức đầu bỏ mẹ nhưng nói gì thì nói trong những người phụ nữ tao đang quen lúc đó thì Cà phê vẫn là ghệ ruột, tình cảm tao dành cho em là thật, có những lúc tao vẫn suy nghĩ đến chuyện cưới xin với em nhưng lại không nỡ bỏ hết cuộc chơi ái tình với những em ngoài kia...
Rồi bỗng dưng 1 bữa kia thằng em quận 4 lại quay về kiếm anh em tao, nó muốn quay về làm với tụi tao. Hỏi ra thì mới biết bây giờ thằng anh quận 4 đang cặp kè như vợ chồng với bà vợ khứa Mập đúng kiểu phi công trẻ lái máy bay bà già, thằng em quận 4 thấy bất mãn nhiều chuyện nữa nên nó không tiếp tục làm mà quay về với tụi tao mặc dù thằng kia là anh ruột nó. Mà vụ của thằng anh quận 4 tao cũng có nghe phong phanh trước đó nhưng tụi tao đâu có tin và giờ nghe chính miệng thằng em ruột nó chứng kiến rồi kể lại thì anh em tao mới tin đó là sự thật, ĐM kể từ giờ phút đó thì tao đã không còn coi thằng anh quận 4 như 1 thằng anh em nữa và kể cả bà vợ khứa Mập cũng *** xứng để tao kêu tiếng CHỊ, đúng là sống trong giới giang hồ rồi mới biết không có chuyện gì là không thể xảy ra, với 1 người phụ nữ từng là vợ và 1 thằng từng là em út của khứa Mập vậy mà giờ đây thành 1 cặp, con mẹ nó đúng là cái trò đời, lòng dạ con người biết đâu mà lường...
Bắt đầu tụi tao không đi thu tiền góp hàng ngày cho bà vợ khứa Mập nữa, chắc là bả biết thằng em quận 4 kể cho tụi tao nghe vụ của bả với thằng anh quận 4 nên bả cũng không nói gì khi tụi tao xin nghỉ, bây giờ anh em tụi tao chỉ làm riêng không dính dáng gì tới bà ta nữa, lúc trước cũng vì vướng cái nghĩa nên sau khi khứa Mập chết thì anh em tao vẫn đi thu tiền góp cho bả nhưng giờ coi như cắt đứt *** liên quan gì tới nhau nữa, còn mấy phi vụ lấy nợ thì tụi tao làm kèo trực tiếp với khứa Việt kiều Úc.
Vậy là thằng em quận 4 lại trở về làm với anh em tao, những vụ lấy nợ cho bên Campuchia có thêm nó cũng làm tao yên tâm hơn, dù sao tao với nó cũng được thử lửa qua cái vụ bị hình sự của thành phố lượm. Và cứ thế cuộc sống của những thằng giang hồ như tụi tao cứ tiếp diễn, tiền tao ra cũng nhiều nhưng cũng đốt vào cờ bạc, ăn chơi gái gú cũng nhiều, giống như của thiên trả địa vậy cho tới 1 ngày, có thể nói đây là cuộc gặp gỡ định mệnh, âu cũng là do duyên số mà ông Trời sắp đặt cho tao...
Đó là 1 buổi trưa, nắng vàng nhè nhẹ không gay gắt, thời tiết Sài Gòn có phần mát mẻ vì còn có mấy ngày nữa là tới Noel. Tao đang loay hoay canh me thằng con nợ đang trốn đóng tiền lời mấy ngày nay ở cái đường nhỏ dẫn vô khu đất trống phía trong, nơi có cái trường gà đang hoạt động nhộn nhịp bên khu cầu chữ Y, tao có thể vô thẳng trong đó để chụp đầu thằng lol kia nhưng dù sao đây cũng là chỗ làm ăn của người khác, vuốt mặt cũng phải nể mũi nên tao phải ngồi nhấp nha nhấp nhổm ở quán cà phê ngoài này cùng với mấy thằng canh đường của trường gà để canh me mà lượm nó. Cũng quen với tụi canh đường nên tao vô tư ngồi hút thuốc uống cà phê và nói chuyện trên trời dưới đất với tụi nó, đang tào lao mía lao thì có 1 đứa con gái đội nón lá, trên đầu đội cái mâm đựng bánh cam, bánh còng, đây là 1 loại bánh ăn vặt vào buổi trưa rất ngon và phổ biến ở Sài Gòn, vừa đi con nhỏ vừa rao nghe cái giọng mướt rượt
_ Aiiiii bánh cam, bánh còng hônggggg !!!
ĐM cũng đang thèm thèm có gì bỏ bụng nên tao ngoắc tay kêu con nhỏ bán bánh lại, nghe tao kêu con nhỏ cũng ghé vô, nó để cái mâm bánh xuống bàn nước chỗ tao đang uống rồi lẹ làng miệng thì hỏi tao ăn gì còn tay của nó nhanh chóng gỡ tấm nylon màu trắng trùm quanh cái mâm để tránh bụi bặm bay vô bánh. Tao mua hơn chục cái vừa cho tao vừa cho mấy thằng canh đường ăn chung rồi trả tiền cho nhỏ bán bánh.
Vừa định bỏ cái bánh vô miệng để nhai thì tao nghe mấy tiếng nổ đùng đùng hướng phía trong trường gà, ĐM chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, chỉ vừa mới quay đầu về hướng phát ra mấy tiếng nổ trong kia xong định quay ra lại định hỏi tụi canh đường vụ gì vậy thì như từ trên trời rơi xuống mấy cha nội nào đó bay tới quật tụi canh đường với tao xuống đất, con nhỏ bán bánh cũng nhào tới phụ siết chặt tay tao lại bằng cái dây rút đã thủ sẵn trong cái túi của nó đem theo, con mẹ nó bây giờ thì tao mới biết trường gà bị chèo nó ốp, cũng lại là cái thẻ đỏ rút ra đưa cho tụi tao thấy, ĐM sao tao có duyên với nó dữ vậy trời.
Tao bị lùa vô trong trường gà cùng với mấy thằng canh đường, móa đúng là họa vô đơn chí, *** có chơi mà cũng bị lượm chung với tụi nó nữa. Bị bắt ngồi chung với đám canh đường, biện gà, chủ trường còn bên kia là đám dân chơi ăn thua, thằng thì bị còng còn thằng thì bị trói bằng dây rút giống như tao chắc cũng có hơn 4 chục thằng, tao nghĩ trong bụng chuyến này lớn chuyện rồi không khéo chèo nó ghép vô tội tổ chức đánh bạc thì coi như xuân này con không về luôn quá.
Mấy sếp lập biên bản xong thì cũng có xe thùng chạy tới xúc tụi tao lên xe đưa về quận, mà cũng hên là xúc tao đưa về quận nhà vì bắt trường gà này ở quận 8, ĐM lúc xuống xe thì tao nhìn ngó xung quanh để kiếm người quen cầu cứu không thôi thì bỏ mẹ, tao cũng biết nhiều người ở đây nhưng sao bữa nay *** thấy ai quen hết, cũng hên là lúc đó gặp thằng em gần xóm đang đi lính nghĩa vụ trong này mà tao với nó cũng quen biết với nhau nên khi nó vừa nhìn thấy tao là tao nháy mắt kèm theo giơ nhẹ cái tay đang bị trói bằng dây rút cho nó thấy.
Tụi tao bị lùa vô trong phòng hội trường có mấy tay chèo đứng xung quanh giám sát, rồi lần lượt 1 nhóm 3-4 thằng được dẫn qua những phòng khác lấy lời khai, mà ĐM kêu ai chứ *** kêu tao, đợi từ chiều cho tới 7-8h tối đói muốn rã ruột, giờ trong phòng chỉ còn lại mình tao, thằng nào bị tạm giam thì tạm giam, thằng nào bị phạt hành chính thì được nhận quyết định rồi cũng thả về mà sao còn có mình tao.
Đang ngồi dựa vô tường thở thác lác vì đói thì cũng có cán bộ tới kêu, tao lẹ làng đứng lên rồi bước theo cái người vừa mới kêu tao. Bước vô 1 căn phòng khác thì tao thấy con nhỏ bán bánh cam bánh còng lúc trưa đang ngồi đó, trên người nó vẫn còn mặc bộ đồ có phần hơi cũ kĩ, ĐM tụi chèo nó hóa trang hay thiệt, ngồi kế con nhỏ là 1 khứa cũng mặc đồ sê-vin cũng hơi có tuổi, chắc là hơn 40 tuổi. Tao ngồi xuống cái ghế đối diện với 2 người kia, chính giữa là cái bàn làm việc, cọng dây rút được con nhỏ bán bánh bước tới cắt ra cho tao, móa nó thoải mái gì đâu, tao lắc lắc 2 cánh tay cho máu huyết lưu thông lại chứ nhìn 2 bàn tay muốn sưng lên vì bị trói lâu quá. Khứa lớn tuổi bắt đầu hỏi về nhân thân của tao, hỏi xong thì khứa lại chụp mũ hỏi tao làm cho trường gà lâu chưa, ĐM tao cũng đâu có ngu, có sao thì khai vậy, tao chỉ khai ngồi đợi lấy tiền người ta thiếu, tao còn tả hình dạng và tên tuổi của thằng lol con nợ cũng bị bắt chung hồi chiều, mà hình như tao thấy khứa chèo chỉ hỏi qua loa, sau đó khứa hỏi tao là gì của chú 5, ĐCM nghe tới đó là tao biết chắc vụ của tao chú 5 đã biết và gửi gắm rồi, tao thầm cảm ơn thằng bạn lính nghĩa vụ, chắc là nó báo với ông già tao rồi.
Cuối cùng tao được thả về mà không phải bị phạt cái *** gì hết, bước ra chỗ cái chốt gác trước cổng, thấy thằng bạn cùng xóm nên tao ghé qua cám ơn nó rồi hứa đa tạ nó 1 chầu nhậu hoành tráng, hỏi thêm thì biết đám chèo ốp vô trường gà không phải của quận mà là của thành phố, ĐM lại thành phố nữa. Cùng lúc này thấy con nhỏ chèo bán bánh đi ra cùng với khứa chèo lớn tuổi lúc nãy và mấy người nữa, ngoài đường có chiếc xe biển số xanh đang đậu đợi bọn họ.
Tao nhìn theo con nhỏ chèo mà chửi thầm trong bụng, phải nhớ mặt con quỷ cái này mới được nhưng tao đâu có ngờ chính cái con quỷ cái đó sau này lại trở thành người vợ trong tương lai của tao, đúng là ghét của nào trời cho của nấy... Lần đầu tiên tao được gặp vợ tương lai của mình là như vậy đó.
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap13

Lại 1 mùa Noel nữa đã đến, thời tiết Sài Gòn với những buổi tối mùa đông hơi se lạnh, khu xóm đạo bên Phạm Thế Hiển được trang hoàng rực rỡ, tao có thói quen cứ tới dịp Noel là hay lang thang bên đó, kiếm 1 quán cà phê nào rồi cứ ngồi lặng lẽ nhìn dòng người xuôi ngược, nhìn mấy cái hang Bê-lem với hoạt cảnh Chúa Giáng thế... Lúc trước là vậy, nhìn người người nô nức đi đón Giáng sinh, còn bây giờ nhìn gái là chính.
Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, Noel xong rồi lại tới Tết Tây và nhích dần từng ngày đến Tết Nguyên Đán, năm đó mẹ tao từ Thụy Sỹ về lại Việt Nam ăn Tết được 2 tháng, tao thích những thời điểm như vậy mặc dù nó ngắn ngủi nhưng đó chính là những lúc tao được ngồi ăn những bữa cơm đúng nghĩa gia đình, có ba tao, mẹ tao mặc dù bà già về đây không ở chung nhà với ông già mà thuê khách sạn ở, những bữa cơm không phải ở nhà mà là ở 1 quán ăn hay nhà hàng nào đó nhưng tao vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Trước đó tao có quen biết và chơi với 1 thằng bạn, nó lớn hơn tao 1 tuổi, nhà thằng này bên quận 5, nó vừa tốt nghiệp 1 trường Trung học *** nào đó là được về làm trong 1 ngân hàng có tiếng tăm ở ngoài quận 1 rồi, tao sẽ đặt tên nó là thằng Ngân hàng. Vì biết anh em tụi tao có thảy tiền cho vay nên thằng Ngân hàng gợi ý cho tụi tao có dư tiền thì làm thêm mấy vụ đáo hạn ngân hàng với nó vì nó làm trong đó nên có nguồn khách rất nhiều, tức là những người đi vay tiền ngân hàng bằng hình thức thế chấp đến hạn phải trả nhưng họ chưa có đủ khả năng tài chính để trả nợ thì tụi tao sẽ đưa tiền ra cho họ đưa vào ngân hàng để làm thủ tục đáo hạn và vay lại, phí dịch vụ sẽ tính trên tổng số tiền đã đưa và thường 1 kèo như vậy sẽ được làm trong 3-5 ngày, thằng Ngân hàng sẽ lo phía ngân hàng còn tụi tao lo tiền và vòng ngoài. Lúc đầu tụi tao cũng chỉ làm thử những kèo vài trăm triệu thôi vì cũng có tiền *** đâu mà làm nhiều, tiền còn phải thảy ra cho vay nữa mà nhưng càng làm thì thấy càng ngon, thằng Ngân hàng cũng thể hiện uy tín rõ ràng và tụi tao cũng sòng phẳng chia chác cho nó.
Thấy cũng ngon ăn nên nhân dịp mẹ tao về chơi, tao có bàn bạc với ông bà già về vụ này còn kêu thằng Ngân hàng tới nhà để nói chuyện với bà già nữa, lúc đầu thấy ông bà già còn lưỡng lự nhưng nghe tao thổi lỗ tai với lại đây cũng là kèo thơm làm ăn chân chính mà tao từng làm rồi nên cuối cùng ông bà cũng đồng ý xuôi theo, ba tao thì lấy giấy tờ nhà đem thế chấp để vay 3 tỷ, mẹ tao thì góp 2 tỷ tổng cộng là 5 tỷ. Ông già tao thì nói dù gì căn nhà này cũng để lại cho tao còn bà già thì nói số tiền 2 tỷ là để riêng cho tao cưới vợ, bây giờ thấy tao quyết chí làm ăn thì coi như đưa trước cho tao kiếm thêm thu nhập nhưng tất cả phải thông qua ba của tao. Vậy là những kèo nhỏ vài trăm thì anh em tụi tao cùng chung làm, còn kèo lớn vài tỷ thì tao với ông già đứng ra làm, đâu đó rõ ràng mà thằng bạn thân cũng biết tính tao nên cũng không ai có ý kiến gì. Kèo nhỏ từ 500-700 triệu trở lại thì lấy 3 phần trăm trên 1 hồ sơ, kèo lớn hơn thì 2 phần trăm trên 1 hồ sơ, 1 kèo tùy lớn nhỏ sẽ được đáo hạn từ 3-5 ngày, cũng kiếm 1 khoản tiền lớn chứ không chơi.
Mẹ tao về chuyến đó cũng lòng vòng không có đi đâu nên tao tự mua đặt 3 vé máy bay đi Thái Lan chơi dù gì cũng lâu rồi gia đình tao không có dịp đi đâu đó chung với nhau như thế này, vì vé tao đã mua sẵn hết rồi nên ông bà già đâu thể nào từ chối được, vậy là sụp kèo.
Chuyến đi du lịch bên Thái Lan của gia đình tao rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi tao chưa được có lại cái cảm giác như thế này, tao chỉ nhớ lúc còn nhỏ trước khi ba mẹ tao ly hôn thì tao được ba mẹ dắt đi Thảo cầm viên, đi coi phim, đi ăn uống... nhưng nó đã là quá khứ lâu rồi, bây giờ tao mới có lại những cảm xúc như hồi nhỏ xíu. Hạnh phúc bên gia đình của mình trong chuyến đi Thái Lan thì ở Việt Nam lại có 1 biến cố xảy ra cho chính thằng bạn thân nhất của tao...
Thằng bạn thân trong 1 lần đi ăn khuya với con bồ của nó thì bị mấy thằng lol bàn kế bên chọc ghẹo, lời qua tiếng lại nó bị mấy thằng kia chơi hội đồng, thất thế nó chạy vô phía trong quán kiếm được con dao Thái cán vàng rồi bay ra dứt tụi kia, ĐM xui là 1 thằng bị nó đâm 2 nhát gục tại chỗ, mà cũng hên là đưa vô cấp cứu kịp thời không thì thằng lol đó cũng về gặp ông bà tổ tiên rồi. Nó chạy về nhà định lấy mớ đồ rồi lặn sâu nhưng chậm 1 bước so với đám chèo, thằng bạn thân bị hình sự quận lượm ngay trong đêm đó luôn với cái lệnh bắt khẩn cấp. Thằng em quận 4 với mấy thằng nữa phải chạy tối tăm mặt mày vừa phải lo tiền cho thằng lol bị đâm mổ vì nghe bác sĩ nói phải cắt bỏ 1 khúc ruột, vừa phải chạy lên chạy xuống trên công an quận để tiếp tế đồ đạc cho thằng bạn thân.
Lúc tao về Việt Nam sau chuyến du lịch thì thằng bạn đã bị chuyển qua khu Chí Hòa, gia đình thằng lol bị đâm cũng đã làm đơn xin bãi nại cho thằng bạn tao, giờ chỉ đợi ngày ra tòa. Nói là bãi nại chứ tao vẫn tranh thủ mấy mối quan hệ để nhờ vả chạy chọt, lỡ xui rớt khung Giết người thì bỏ mẹ, anh Lỳ của thằng bạn thì cũng đang nằm trại nên tao không muốn thằng chí cốt của mình phải bị án nặng.
Cuối cùng ngày ra tòa, nó rớt cái án vì tội Cố ý gây thương tích, tòa xử 2 năm, ĐM coi như nhẹ nhõm, bây giờ kiếm đường lo ân xá ở trại nó ở thì chắc thằng bạn ngồi cũng hơn 1 năm là về. Nhưng người tính *** bằng trời tính, nó rớt về Bố Lá, cũng không có gì quan trọng lắm vì tao có nhờ được người để lo nhưng cái quan trọng là ngày nhập phòng, thằng bạn thân nó dứt luôn thằng lol đại bàng đại bác trong đó chỉ vì tụi kia bắt nó làm thủ tục nhập phòng là quỳ xuống cho thằng đại bàng đá 3 bass vô ngực nó. ĐM nó dứt thằng lol kia phải chuyển xuống trạm y tế của trại, nó thì bị kỉ luật đáng lẽ ra phải tăng án nhưng nhờ tao chạy thuốc ở vòng ngoài nên nó chỉ chung đủ 2 năm, tao không trách nó vì nếu trong trường hợp như vậy tao cũng phải bật thôi, 1 là gục còn 2 là giựt số được ngồi mâm trên.
Tết năm đó tao không còn được ngồi nhậu với thằng bạn thân, lúc đó nó còn bị tạm giam ở Chí Hòa chưa có ra tòa, chơi với nó từ nhỏ nên tao coi nó như anh em ruột của mình, cảm giác như thấy thiếu cái gì đó thân thuộc lắm. Rồi sau Tết thì bà già cũng trở về lại bên Thụy Sỹ, tao lại chơi vơi trong những cảm xúc trống vắng, bây giờ tao phải gồng gánh mọi việc, vừa phải chứng tỏ cho ông bà già biết mình làm được việc và vừa phải làm những việc thay thế thằng bạn của mình sau khi nó bị kết án rồi chuyển đi Bố Lá, phải ngược xuôi hàng tháng vào thăm nó và anh Lỳ của nó nữa...
Công việc làm ăn của tao có phần khấm khá hơn từ khi hợp tác làm ăn thêm với thằng Ngân hàng, mỗi tháng riêng với những kèo lớn với số tiền của gia đình mình thì tao có thể bỏ túi trên dưới 200 triệu chưa tính phần được chia những kèo nhỏ mà anh em tao cùng làm, rồi tiền kiếm được từ cho vay nữa, những vụ lấy nợ cho bên Campuchia tụi tao cũng không còn mặn mà gì và bắt đầu hạn chế từ từ, phần vì thằng bạn thân rớt vô trại rồi phần vì những khoản tiền tụi tao kiếm được cũng không nhỏ nên đâu cần phải bán mạng như lúc trước nữa. Những chuyến thăm nuôi thằng bạn hàng tháng được tao gửi đầy đủ cho nó, nào là tiền để quy ra phiếu ăn, đồ ăn thức uống thì phủ phê, tao cũng không quên biết điều với mấy khứa cán bộ quản giáo để chạy cho nó cái chân quản lý thư viện trong đó, coi như thằng bạn chỉ không được tự do thôi còn ngoài ra thì nó không thiếu thứ gì kể cả thuốc hút, lâu lâu lại được điện thoại về thăm hỏi anh em và thỉnh thoảng còn có con bồ của nó lên thăm, được ngủ lại với nó 1 đêm ở Nhà hạnh phúc của trại với máy lạnh chạy phà phà suốt đêm...
Cũng vì đồng tiền kiếm dễ dàng quá nên tao bắt đầu mon men bước vô lại con đường cờ bạc, những cuộc sát phạt ở sòng bài thâu đêm suốt sáng trong 1 căn phòng khách sạn sang trọng nào đó cứ diễn đi diễn lại, thằng em quận 4 bây giờ đứng ra quản lý đám em út đi thu tiền góp hàng ngày, chỉ những vụ đụng chạm lớn thì tao mới ra mặt vì lúc này dù gì tao cũng đã là 1 anh lớn của tụi nó rồi, mấy chuyện lặt vặt cứ để cho tụi em út nó làm miễn sao cứ sống tốt với tụi nó thôi, cũng chính vì cái suy nghĩ ỷ lại như vậy mà sau này tao phải trả cái giá thật đắt.
Trở lại với cuộc tình giữa tao và Cà phê, trong 1 lần ở trong khách sạn, em vô tình thấy được tin nhắn của Cái Mơn và tao trong lúc tao đang ở trong toilet, đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Cà phê giận tao lắm, em khóc nhiều nữa, tao có giải thích như thế nào thì em cũng giận dỗi mà bỏ về nên tao cũng đành chịu, lỗi lầm cũng là do tao mà ra mà. Tưởng đợi êm êm 1 thời gian cho Cà phê bớt giận rồi tao xuất hiện trở lại năn nỉ ầu ơ dí dầu thì mọi chuyện đâu lại vào đấy nhưng vì mải mê công việc làm ăn rồi vùi đầu vô mấy sòng bạt mà tao để mọi chuyện trôi qua trong im lặng hơn 3 tháng. Rồi bỗng dưng 1 ngày tao nhận được cái thiệp mời đám cưới của Cà phê được 1 người bạn của em ghé qua đưa cho tao, lúc đó tao giật mình cứ tưởng đây là trò đùa của Cà phê nhưng không phải, mở tấm thiệp ra tao mới thấy rõ ràng tên của em được viết cùng 2 chữ sánh duyên với tên của 1 thằng lol lạ hoắc nào đó, móa vậy là tao đã mất Cà phê thật sự rồi sao, cái sự thật này sao mà nó đột ngột bất ngờ quá vậy.
Thấy trong tấm thiệp cưới còn có 1 mảnh giấy viết tay, tao vội vàng mở ra thì biết đó là nét chữ của Cà phê, đọc ngấu nghiến từng câu từng chữ mà em viết cho tao, đại ý là Cà phê trách tao gạt em, Cà phê đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, em cũng từng bị người ta lừa dối vậy mà khi quen với tao vẫn không thể tránh khỏi vết xe đổ, em đợi tao, cứ chờ đợi 1 ngày nào đó tụi tao được ở bên nhau, vậy mà cái em đợi chính là sự phản bội, em hận tao, Cà phê gửi thiệp mời nhưng em nói thật sự không muốn tao đến dự đám cưới của em, em không muốn nhìn thấy bộ mặt của tao nữa, Cà phê gửi thiệp chỉ đơn giản là muốn báo cho tao biết là em đám cưới với người khác thôi... Tao ngồi bệt xuống nền nhà, móc điếu thuốc rồi châm lửa, những làn khói trắng mơ màng như ru tao về lại những kí ức với Cà phê, tao chua chát nhận ra sự thật là mình đã đánh mất em rồi, tất cả là do tao, tại tao hết, giá như mà nếu biết được giá như thì tao đã không cay đắng ngồi đây rồi, muộn màng quá rồi phải không T ? Lại thêm 1 bài học về sự lừa dối trong tình yêu dành riêng cho tao.
Sau đó tao vẫn tới dự đám cưới của Cà phê, em hơi bất ngờ vì sự có mặt của tao nhưng với tao lúc này chỉ nghĩ đơn giản 1 điều là đến chung vui trong ngày hạnh phúc của em mà thôi. Rồi sau này khi thời gian trôi qua, tao và em vẫn liên lạc với nhau bình thường, lúc này chỉ là mối quan hệ bạn bè, cùng tâm sự những vui buồn trong cuộc sống mà thôi. Hiện giờ Cà phê cũng đã có 2 đứa con gái rồi, thỉnh thoảng tao vẫn hay về nhà em trong những dịp đám tiệc, vẫn coi nhau như những người bạn thân thiết và cái biệt danh T. phò mã đã chìm sâu trong quên lãng từ lâu lắm rồi...
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,739 Mã lực
Tao đặt cái còm đánh dấu nghe mậy :D
 

Dailo

Xe tăng
Biển số
OF-34735
Ngày cấp bằng
6/5/09
Số km
1,199
Động cơ
458,007 Mã lực
E đánh dấu để khi nào có chap mới thì đọc.
 

trancongdung

Xe điện
Biển số
OF-118307
Ngày cấp bằng
26/10/11
Số km
3,062
Động cơ
408,737 Mã lực
Nơi ở
20°58'30.4"N 107°00'02.9"E

mpnganbinh

Xe đạp
Biển số
OF-752997
Ngày cấp bằng
14/12/20
Số km
29
Động cơ
51,000 Mã lực
Tuổi
35
bác nào đọc hộ e với chứ dài quá dài
 
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
985
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47
bác nào đọc hộ e với chứ dài quá dài
Cụ thấy dài quá cụ có thể đi ra, cụ thấy không hay cũng có thể đi ra, cụ đừng còm vậy nó không hợp lý, đây là chuyện đời của 1 người thực, cho dù có chỗ thực tế, có chỗ hư cấu nhưng vẫn là câu chuyện có thật, chủ thớt đã có nhã ý muốn gõ từng chữ rồi post lên để mọi người đọc, theo cụ người gõ từng chữ mệt hơn hay người đọc từng chữ mệt hơn,??? không lên phụ sự nhiệt tình của người gõ chữ.
 

Nelsonvn

Xe máy
Biển số
OF-753858
Ngày cấp bằng
22/12/20
Số km
62
Động cơ
51,111 Mã lực
Hay quá bác ơi. Có thời gian thì post đều tay nhé. Hóng các chap tiếp theo.
 

dpl

Xe lăn
Biển số
OF-85127
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
12,210
Động cơ
408,243 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Được 1 ngày hộ đê cho vợ nên đọc 1 lèo 19 trang luôn. Tiếp đi cụ
Hay quá ạ
 

buongco

Xe buýt
Biển số
OF-305390
Ngày cấp bằng
17/1/14
Số km
617
Động cơ
309,001 Mã lực
Nơi ở
TP HCM
Trao cho tao những tờ giấy bạc mà lúc sáng cả đoàn đã gom góp lại, 2 "bà chị" lặng lẽ quay bước theo hướng cái quan tài, tao thấy họ lại khóc... khóc cho 1 người nằm xuống hay họ khóc cho số phận mà tạo hóa như trêu đùa những người như họ.
Hay cụ ạ. Nhân văn trong truyện của Cụ
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap14

Mọi chuyện cứ tưởng như sẽ thuận lợi trôi theo theo ý muốn của tao nhưng cuộc đời đâu lúc nào cũng êm ả như dòng sông, sóng gió lại bắt đầu nổi lên sau 1 năm làm ăn lên như diều gặp gió...
Lại là những ngày cuối năm bận rộn, hôm đó thằng Ngân hàng điện thoại cho tao thông báo có 1 kèo thơm cần đáo hạn cuối năm nhưng lần này số tiền đáo hạn tới 8 tỷ, tao hơi ngập ngừng vì tiền của gia đình tao có sẵn là 5 tỷ trong tài khoản rồi cộng với số tiền tao dành dụm cả năm qua cũng mới được hơn 1 tỷ nếu gom góp luôn tiền của anh em tao vào làm vụ này thì cũng tròn trèm 7 tỷ, còn thiếu lại cũng 1 tỷ. Thằng Ngân hàng nói đây là kèo uy tín nên kêu tao ráng xoay tiền để làm nhưng gần Tết rồi, mọi người đang gom lúa về chứ không ai chịu bung lúa ra hết, ít ít vài trăm chai thì tao còn xoay xở mượn đầu này đầu kia được còn đằng này thiếu cả tỷ nên hơi bị khó. Suy đi tính lại cuối cùng tao quyết định chơi lớn cầm luôn chiếc Vios, cũng là chỗ quen biết nên tao được cầm sát giá 400 chai và ông này cũng biết quá rõ về chiếc xe tao đang chạy như thế nào, tiếp theo tao bán luôn chiếc Su xì po của mình vì để không cũng đâu có chạy nhiều, chiếc xe được bán với giá 100 chai, còn lại 500 chai thì tao cũng mượn được vài người bạn làm ăn, vậy là coi như xong.
Ba tao lúc đầu hơi lo lắng vì vụ làm ăn này, ông già nói có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu chứ cầm xe rồi bán luôn chiếc xe của tao nữa, lại đi vay mượn thì ba tao thấy không yên tâm, tao cũng nói đi nói lại để ông già vững bụng chứ tính tao đã quyết là làm dù trời sập xuống cũng không cản được tao.
Cái ngày giao tiền thì thằng ngân hàng cũng đứng ra nhận tiền như mọi khi nhưng qua ngày hẹn rồi vẫn chưa thấy nó điện thoại cho tao, thấy lạ nên tao điện thoại lại cho nó thì không liên lạc được, bắt đầu cảm thấy lo lắng nên tao vọt qua ngân hàng để kiếm nó thì hỡi ơi người bên ngân hàng báo cho tao 1 cái tin như sét đánh ngang tay, nó bị cho thôi việc vì dính líu tới chuyện tiền bạc gì trong đó, tao như chết đứng khi nghe được chính sếp của nó ra nói chuyện với tao là thằng Ngân hàng dính tới bóng banh nên làm thâm thụt tiền bạc mặc dù nó đã trả lại nhưng bên ngân hàng quyết định cho nó thôi việc. Móa lúc đó tao liền chạy qua nhà nó ở bên quận 5, vừa bấm chuông cửa vừa hồi hộp cầu mong cho nó có ở nhà, lúc này chỉ hy vọng nó còn giữ tiền mà trả cho tao nhưng khi ông già của nó bước ra rồi trả lời câu hỏi của tao là thằng con của ổng bỏ nhà trốn đi rồi thì 2 chân của tao như muốn khụy xuống, ĐM lúc đó tưởng chừng như là trời đất sụp đổ vậy, sau khi lấy lại bình tĩnh thì tao điên cuồng xông vô nhà trước sự ngỡ ngàng của ông bà già nó, tao đạp cửa lục soát từng phòng kể cả cái toilet tao cũng không chừa. Ông già nó thì năn nỉ còn bà già nó thì khóc lóc van xin, cuối cùng tao cũng được chính ông bà già nó kể không chỉ là thằng ngân hàng gạt 1 mình tao mà còn nhiều người nữa nếu tính tổng số tiền nó gạt người ta cũng hơn chục tỷ chưa tính phần của tao, bây giờ người ta đang đút đơn thưa nó ra công an, ông già nó hứa sẽ kêu bán nhà để trả bớt cho nó phần nào rồi tùy theo pháp luật muốn xử nó sao thì xử. Tao cũng không muốn làm khó ông bà già nó nữa nên đành lủi thủi chạy xe lên công an phường, nơi mà thằng ngân hàng cư trú để làm đơn tố cáo nó lừa đảo kèm theo 1 lá đơn được gửi lên quận vì số tiền quá lớn vào thời điểm đó.
Cũng không thể trông cậy vô đám chèo, tao về nói lại với thằng em quận 4 vụ thằng ngân hàng, vậy là anh em gom quân và tao tận dụng hết tất cả các mối quan hệ trắng đen để đi kiếm nó, những chỗ nó hay tới lui rồi nhà con ghệ nó cũng được tụi tao canh me mấy ngày trời, hầu như muốn lục tung cái Sài Gòn để kiếm nó nhưng hình như thằng ngân hàng đã bốc hơi 1 cách bí hiểm khỏi cái thành phố này vậy.
Tao cứ ngồi ở quán cà phê cóc bên đường mà hút thuốc trong sự vô vọng bất lực, căn nhà của gia đình đang phải thế chấp ngân hàng, tiền để bà già tao, tiền của anh em tao rồi tiền tao phải đi vay mượn, tất cả trong phút chốc mà tan tành theo cú lừa của thằng Ngân hàng, chưa bao giờ như lúc này tao cảm thấy bế tắc thật sự, nhìn dòng xe cộ đang xuôi ngược ngoài đường mà tao cảm giác như mình là 1 người thừa thãi trong cuộc sống này vậy. Và người tao muốn trốn tránh lúc này không phải là khứa chủ tiệm cầm đồ hay những người bạn cho tao vay tiền mà chính là ba tao, tao sợ phải đối mặt với ông già, sợ phải nói ra cái sự thật phủ phàng này, từ nhỏ tới giờ tao có làm cái gì phụ giúp được cho gia đình đâu cứ toàn là ăn chơi quậy phá rồi về phá của, giờ có cơ hội thì lại bị người ta gạt 1 vố nặng quá. Hít 1 hơi tao đứng dậy kêu thằng em quận 4 chở về nhà, tao quyết định nói tất cả với ông già rồi ra sao thì ra.
Về tới nhà tao ngồi trên bộ ghế salon ở phòng khách, trầm ngâm đốt những điếu thuốc mà đợi ba tao đi công việc về. Và có 1 điều tao không ngờ rằng ông già đã biết vụ thằng Ngân hàng rồi, ông trở về nhà khi tao đang ngồi gục đầu trên bộ ghế. Ba tao ngồi xuống đối diện nói chuyện với tao, cuộc nói chuyện như những người đàn ông với nhau, ông chỉ trách tao quá chủ quan nhưng không hề có 1 tiếng la mắng hay chửi rủa từ ông, tao thú thật với ông về vụ chiếc Vios, vụ mượn tiền ở ngoài, lúc đó tao thấy ông già trầm tư suy nghĩ rồi ông lấy 1 điếu thuốc trong gói thuốc của tao mà châm lửa đốt, đã lâu lắm mới thấy ba tao hút thuốc, ông bỏ đã hơn 10 năm nay rồi, tao biết lúc đó đã đưa ông già vào 1 tình thế rất khó khăn... Ba tao lại bỏ đi ra ngoài, ông già an ủi tao đừng buồn, vụ tiền nợ để đó ông lo, ĐM ra ngoài xã hội chơi cũng nhiều bạn nhiều bè nhưng khi gặp sự cố thì chỉ có gia đình là lo cho mình vô điều kiện.
Ngày hôm sau ông già kêu tao chở qua gặp những người bạn mà tao đã mượn tiền để trả hết tất cả, tao hơi ngạc nhiên khi ông già có sẵn số tiền mấy trăm triệu này, hỏi thì ba tao chỉ nói đây là tiền mà ông để dành lúc đau yếu bệnh tật, thấy ánh mắt của ông hơi buồn thì tao lại càng trách mình hơn, đúng là mũi dại thì lái phải chịu đòn. Chiếc Vios thì tao báo cho ông anh biết là tao buông tay luôn, dù sao khứa cũng đã cầm hết giá cho mình và tao cũng biết luật chơi nên thôi buông tay cho nhẹ lòng khỏi phải dây dưa mích lòng anh em. Còn vụ tiền bạc của anh em tao thì thằng em quận 4 cũng là người biết chơi và hiểu chuyện nên nó nói mất rồi thì thôi coi như của đi thay người, tao thấy cũng an ủi được phần nào nhưng thực ra vẫn thấy ái ngại với nó, bây giờ lo kiếm tiền để đóng tiền lãi ngân hàng hàng cho căn nhà tao mỗi tháng nữa.
Lại trở về con số 0 nhưng có phần thê thảm hơn, lúc này tao đã suy sụp hoàn toàn nhưng cố ra làm ra vẻ ngoài bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, có thể nói đây là 1 cú sốc quá lớn đối với tao. Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...
Thằng em quận 4 bắt đầu phát hiện tụi em út muốn tạo phản, tụi nó lòn tiền cho những mối lớn của anh em tao vay với bạc nhẹ hơn, tất nhiên là đám con nợ sẽ sáng mắt mà độp liền, rồi tụi nó lại giựt dây cho tụi con nợ bỏ trốn. Khi nghe thằng em quận 4 nói lại nhưng tao vẫn chưa tin lắm, nó dắt tao đi kiếm vài thằng con nợ, canh me dứt vài thằng rồi mới lòi ra tất cả mọi chuyện thì lúc đó tao mới tin những gì thằng em quận 4 nói là sự thật. ĐM những thằng em út mà tao coi như anh em bây giờ lại quay ra bán đứng tao, lúc này tao chỉ biết cười 1 cách chua chát, bây giờ mới biết được rõ lòng dạ con người nó thâm hiểm như thế nào.
Tao và thằng em quận 4 bắt đầu siết chặt vụ tiền bạc lại, tao cũng ra mặt thường xuyên hơn trong những vụ thu tiền nhưng hình như đã quá trễ, hơn nửa số con nợ đã trốn, phần lớn là mấy em bia ôm, massage... đó là những mối sộp của anh em tụi tao.
Và trong 1 buổi tối khi đang ngồi nhậu với thằng em quận 4 ở 1 cái quán vỉa hè thì anh em tao bị 6-7 thằng bịt khẩu trang đi trên mấy chiếc xe máy nhào tới chém, cũng hên là tụi tao đua kịp không thôi là mềm xương nhưng chiếc xe của thằng em quận 4 thì bị tụi kia chém tan tành xí quách. Sau đó cái đám em út cũng đứng lên chống tụi tao ra mặt, giờ đây thật sự tao và thằng em quận 4 đã thất thế, những mối tiền góp số thì trốn, số thì lần lượt nhảy qua tụi kia, công sức anh em gầy dựng coi như vì tao mà đổ sông đổ biển.
Chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi mà tao đã đánh mất tất cả, tưởng rằng nó chỉ như 1 giấc mơ nhưng không, nó là sự thật chua chát phủ phàng, như 1 đòn đánh uy lực hạ gục hoàn toàn ý chí của 1 thằng như tao. Bất lực chẳng biết làm gì chỉ còn biết tìm quên trong men say, tao nhậu suốt, nhậu bất kể lúc nào, lúc đầu còn có thằng em quận 4 cùng chia sẻ nhưng nó cũng còn phải lo cuộc sống của nó nữa chứ, vậy chỉ còn lại mình tao. Mà cũng lạ, càng say thì tao lại càng nhớ tới những giờ phút huy hoàng, những cuộc chơi, những cuộc tình thoáng qua và những người con gái bước ngang qua cuộc đời mình, càng nhớ thì lại càng nhận ra cái sự thật đau lòng trước mắt, bây giờ xung quanh mình chỉ có chai rượu, chai bia với dĩa mồi là bạn. ĐM lúc đó chẳng hiểu sao tao lại bập được lên môi điếu cần, là 1 trong những cái thứ mà tao ghét nhất nhưng có lẽ những làn khói trắng cùng với cái cảm giác phê phê nó giúp cho con người tao tạm quên đi cái thực tế trước mắt. Và trong những lúc như vậy tao lại muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình nhưng tao không muốn gia đình, anh em bạn bè biết tao có cái kết nhục nhã như vậy. Cuối cùng tao viết 1 lá thư cho ông già, có thể coi như đó chính là lá thư tuyệt mệnh của mình, sau đó tao chỉ vỏn vẹn 1 bộ đồ trên người và số tiền còn lại cũng hơn 20 triệu ra bến xe để kiếm xe đi Đà Lạt.
Tao nhớ đêm đó là đêm 23 Tết, trên chuyến xe của tao đi hầu hết là những người về quê ăn Tết, nhìn mọi người với hành trang nào là quà cáp đủ thứ còn tao thì không có con mẹ gì hết, à mà không hành trang của 1 thằng thất bại như tao là chục vỉ thuốc ngủ Seduxen được mua ngoài chợ đen, là thứ hành trang được tao chuẩn bị để về với cõi chết.
Chiếc xe khách tới Đà Lạt lúc tờ mờ sáng, tao mệt mỏi bước xuống xe sau 1 đêm trằn trọc không ngủ được, chẳng có kế hoạch gì trong đầu như những du khách đến với cái thành phố sương mù này nên tao ngoắc đại 1 chiếc xe ôm, lúc đó thời tiết ở Đà Lạt lạnh lắm mà tao chỉ mặc trên người bộ quần áo phong phanh, môi tao tím tái và hàm răng cứ đánh bò cạp trên suốt quãng đường ngồi xe ôm kiếm khách sạn. Cuối cùng tao chọn đại 1 cái nhà nghỉ nằm trong 1 con hẻm trên đường Bùi Thị Xuân, lúc này cũng *** cần khách sạn cho sang trọng chỉ cần 1 chỗ để ngả lưng là được rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống thuê 1 chiếc xe máy, tao chạy qua chỗ hủ tiếu bà 6 làm 1 tô hủ tiếu gà, đây là nơi mà tao luôn ghé ăn sáng mỗi khi đi du lịch lên Đà Lạt, hủ tiếu ở đây nấu hợp với khẩu vị của tao nhưng lần này cảm giác ăn để cho no chứ không còn cảm thấy vị ngon nữa. Ăn xong lại chạy ra cà phê Tùng, ngồi nhâm nhi ly cà phê đá trong cái lạnh của Đà Lạt, rít từng hơi thuốc, tao buồn bã nhìn mọi người xung quanh, những tiếng nói chuyện, những tiếng cười đùa của mọi người, những bản nhạc Trịnh được phát ra từ mấy cái loa trên tường càng làm cho tao cảm thấy lạc lõng cô đơn quá.

"...Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để 1 mai tôi về làm cát bụi..."

Lời bài hát như cứ lởn vởn trong đầu óc của tao, như 1 ma lực nào đó thúc giục tao phải sớm thực hiện ý định của mình.
Với tao lúc này không còn khái niệm về không gian và thời gian nữa, tao không biết mình ngồi ở quán cà phê bao lâu nữa cho tới khi nhìn lại cái gạt tàn để trên bàn thì đầy tràn những mẩu đầu lọc, bắt đầu cảm thấy đói nên tao tính tiền rồi ra lấy xe chạy qua 1 quán nhậu mà trước đây tao cũng hay ghé bên đường Trần Quý Cáp. Trên Đà Lạt tao cũng có nhiều bạn bè quen biết nhưng giờ đây tao chỉ muốn 1 mình, kêu mấy món lót bụng kèm thêm bình rượu đã được hâm nóng, tao nhỏ vào trong bình rượu thêm mấy ống artiso nước rồi bắt đầu ngồi nhậu solo 1 mình...
Mặc dù giữa trưa đã có chút nắng ấm nhưng cũng không xua đi hết cái lạnh của vùng đất này, chỉ có bình rượu nóng mới làm cho tao đỡ lạnh, mà cũng ngộ lúc đó hình như tao chỉ biết uống và uống mà không thấy say, cứ uống rồi nhấm nháp chút đồ ăn rồi lại uống và hút thuốc. Cạn bình rượu đầu tiên thì tao lại kêu tiếp bình rượu thứ 2, bỗng nhiên tao thấy có 3 em gái tươi roi rói bước vô tiến về phía cái bàn nhậu phía trong, nghe mấy dân chơi cười hô hố nói chuyện thì tao biết mấy em này là dân chạy show giống như ở Sài Gòn rồi, kiểu như vẫn làm tiếp bia ở mấy quán karaoke nhưng nếu có khách sộp kêu ra ngoài nhậu thì vẫn đi. Tao cũng không để ý tới chuyện thiên hạ nên cứ tiếp tục ngồi nhậu 1 mình tiếp tục, khoảng 1 lát sau thì tao lại nghe tiếng cự cãi gì đó từ cái bàn nhậu lúc nãy rồi thấy 1 em từ trong bỏ ra về, ĐM *** biết sao lúc đó tự nhiên tao lại lên tiếng kêu cái em gái này.
_ Em gái, lại ngồi với anh !!!
Và không biết câu nói của tao có sức hút *** gì mà em đó dừng lại nhìn tao chưng hửng rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng như xua tan hết cái không khí lạnh lẽo của miền Cao nguyên, em hỏi tao.
_ Anh kêu em hả?
Tao gật đầu trả lời
_ Ừ, anh kêu em đó. Ngồi xuống đây nhậu với anh.
Tao vừa nói vừa đứng lên kéo ghế cho em ngồi xuống bên cạnh mình, mà chắc có lẽ tao đã bắt trúng bài của em, tao nghĩ chắc có gì với mấy dân chơi kia nên em bỏ ra về, mà bỏ bàn như vậy thì lấy *** gì mà có tiền boa, thôi coi như mời em ngồi nhậu với tao, tiền bạc không thành vấn đề.
Em gái này cũng tự nhiên, có lẽ em đã quá quen với những lời mời như thế này. Vừa ngồi xuống chưa kịp uống là em đã kể cho tao nghe vụ vừa rồi, em với 2 người bạn được mấy tay chơi kia điện thoại kêu tới ngồi nhậu góp vui nhưng chưa gì thì khứa ngồi kế em đã nổi máu dê bắt đầu sờ mó lung tung, nói mấy lần không nghe còn nói em chảnh nên bực quá em bỏ về. Qua vài câu chuyện thì tao biết em cũng là dân Lâm Đồng nhưng quê ở Đức Trọng, em mới 19 tuổi, tao gọi em là Thảo, đó là cái tên em nói vậy nhưng tao biết chắc là chỉ là cái tên giả mà thôi.
Móc ra 1 triệu đưa em, tao kêu em cứ ngồi nhậu với mình, đừng suy nghĩ tới chuyện tiền bạc, tới đâu hay tới đó. Hình như cái chất chơi trong người tao vẫn còn chứ không mất đi và nó cũng làm cho Thảo cũng có chút thiện cảm với tao khi lần đầu gặp nhau trong 1 tình huống như thế này. Tao và em nói chuyện cũng hợp gu, qua hỏi han thì em cũng biết tao là dân Sài Gòn, Thảo thắc mắc tại sao tao lên đây chơi mà đi có 1 mình, tao trả lời là bị thất tình... Cuộc nhậu cứ thế mà kéo dài với những câu chuyện trên trời dưới đất của tụi tao, cái bàn của mấy tay chơi kia cũng tàn cuộc, khi bước ra về ngang qua bàn của tao thì mấy khứa này nhìn tao và Thảo lườm lườm, ĐM tao lúc này trong tâm thế bất cần đời và đang có hơi men trong người nên cũng nghinh mặt thách thức, thấy vậy mấy tay chơi cũng cúi mặt mà đi ra, cũng may cho tao và cũng may cho mấy khứa vì con dao bấm lúc nào tao cũng đem theo trong người sẽ sẵn sàng dứt gọn nếu có bất cứ khứa nào dám manh động.
Tụi tao uống cũng 7-8 bình rượu, mỗi bình cũng 2 xị mà chỉ hơi lâng lâng, phải công nhận là Thảo uống cứng thiệt, tính tiền xong chầu đó thì tao chở em kiếm 1 quán khác nhậu nữa, trời lạnh nhưng có gái ngồi phía sau ôm cũng ấm áp thiệt. Ghé vào cái quán mà em chỉ, tụi tao lại nhâm nhi tiếp những ly rượu bên nồi lẩu đang sôi sùng sục, lúc này không biết tại sao tao lại tâm sự cho những em nghe về hoàn cảnh hiện tại của mình, chắc là với 1 người xa lạ như em nên tao dễ dàng thổ lộ cảm xúc của mình nhưng tao không nói mình sẽ tìm đến cái chết để giải thoát mà chỉ nói tao lên đây để cho khuây khỏa, em ngồi đó cứ nhìn tao và lắng nghe những gì tao kể...
Gần tàn cuộc, tao đưa tiếp cho em 1 số tiền kèm theo lời đề nghị về chỗ của tao ngủ, em nhận lời nhưng kêu tao về trước, em bắt taxi ghé qua nhà trọ lấy ít đồ, vậy chia tay em, tao chạy về 1 mình về lại nhà nghỉ, lúc này mới thấy mình ngu bỏ mẹ, đưa tiền trước cho em rồi mà không thèm lấy số điện thoại, lỡ em nó không tới thì lấy *** gì mà kiếm, mà thôi kệ mẹ tới hay không cũng không còn quan trọng đối với tao vào lúc này nữa...
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap15

Tao bước vào trong căn phòng ở nhà nghỉ rồi cởi bỏ bộ quần áo trên người, những dòng nước nóng hổi từ cái vòi hoa sen xịt thằng vào người tao trong cái toilet chật chội, Đà Lạt mùa này lạnh thiệt và cái việc đứng dưới dòng nước nóng này thật sảng khoái nhưng nó chỉ là thoáng qua, cơn say nó không giúp tao quên đi mọi thứ mà tao muốn quên. Tao bỗng nhiên bật khóc, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không phát thành lời, những giọt nước mắt hòa cùng những tia nước nóng, 2 cánh tay chống vào tường, tao gục đầu đứng đó khóc 1 cách ngon lành mặc kệ dòng nước từ trên xịt thẳng xuống người của mình...
Lau khô mình mẩy xong xuôi tao lại nhào ra giường, lật đật quấn cái mền lại cho đỡ lạnh, lúc này tao như 1 con sâu nằm trong cái tổ kén của mình, mắt cứ hướng lên trần nhà mà nhìn 1 cách vô định bên cạnh là cái điện thoại đã tắt nguồn từ khi tao bước lên chiếc xe khách lên Đà Lạt. Không biết tao nằm như vậy không biết bao lâu nữa cho tới khi có tiếng gõ cửa phòng, sực nhớ lại tao đã hẹn với Thảo ở đây mà, ĐM nếu em không tới chắc tao cũng quên mẹ nó rồi. Tao làm biếng mặc lại đồ nên quấn luôn cái mền bước xuống giường ra mở cửa, dù sao thì 1 lát nữa cũng có mặc đồ đâu mà phải ngại.
Mở cửa ra thì chính là Thảo, em đã thay bộ quần áo lúc nãy, giờ đây em mặc 1 bộ đầm và khoác bên ngoài vẫn là cái áo khoác đúng kiểu dân Đà Lạt, Thảo đeo theo 1 cái ba lô nhỏ kiểu thường thấy của tụi con gái, trên tay em xách thêm 1 cái túi nylon, em lại nở 1 nụ cười, chắc là cười vì nhìn thấy bộ dạng của tao hiện giờ. Thảo bước vào phòng, em lấy trong cái túi nylon 1 chai rượu và ít mồi khô để trên bàn, tiếp theo em mở cái ba lô nhỏ rồi lôi ra 1 cái áo khoác bằng da đưa cho tao.
_ Anh giữ lấy mặc đi, trời Đà Lạt mùa này lạnh lắm. Áo này của khách nhậu say rồi bỏ quên ở quán karaoke nên em lấy về.
Tao bất ngờ vì hành động này của em nhưng vẫn cầm lấy cái áo khoác và không quên cảm ơn Thảo. Tao kêu em có tắm thì vào trong toilet mà tắm nhưng Thảo nói đã tắm rồi khi về nhà trọ thay đồ, nhìn khuôn mặt đã tẩy trang của em hiện giờ cũng không khác biệt mấy so với lúc em trang điểm, khuôn mặt với đôi gò má ửng hồng đặc trưng của những người con gái phố núi, trên phía bên trái đôi môi của Thảo là 1 nốt ruồi duyên mà duyên thật, nhìn vào em tao có cảm giác như 1 cái gì đó rất thu hút và có phần gì đó hơi gợi cảm.
Thảo hỏi tao muốn nhậu nữa không, tất nhiên là với tâm trạng hiện giờ thì tao không cần gì hơn ngoài rượu bia, em lại cùng ngồi với tao uống tiếp nhưng lần này không phải tao là người trút bỏ những nỗi niềm tâm sự của mình mà chính là Thảo, cuộc đời của 1 cô gái làm tiếp viên ở quán karaoke và thỉnh thoảng lại đi khách chắc là không phải màu hồng rồi, tao chỉ biết hàng tháng em phải gửi tiền cho thằng em trai đang học nghề ở Sài Gòn, gửi tiền cho ba mẹ để phụ nuôi thêm 2 đứa em đang còn tuổi đi học... Tụi tao lại uống hết chai rượu, chắc có lẽ những câu chuyện về cuộc đời của tao và em nhiều cái để nói, để tâm sự nên chai rượu mới mau hết như vậy.
Tao lại chui rút vào trong cái mền trong khi Thảo đang cởi bỏ chiếc đầm đang mặc trên người, em lột bỏ những mảnh quần áo cuối cùng trên thân thể của mình 1 cách nhanh chóng không hề có sự ngượng ngùng trước 1 thằng đàn ông là tao, chắc em đã quen với những việc như thế này. Thảo nhìn tao lại nở 1 nụ cười nhưng giờ đây trong nụ cười ấy tao lại cảm nhận có 1 nỗi buồn sâu kín, em leo lên giường khẽ kéo cái mền rồi rúc mình vào trong cùng với tao, cả 2 cơ thể cùng ôm nhau như chia sẻ những hơi ấm trong cái không khí giá lạnh của Đà Lạt về khuya, hơi men tỏa ra theo từng nhịp thở, trong cơn say chếnh choáng 2 bờ môi cùng quyện vào nhau, nó mãnh liệt và nồng cháy, đôi tay tao và cả của em đang mân mê khám phá từng cen-ti-mét trên cơ thể của nhau, bờ ngực em khẽ rung rinh theo từng nhịp, đôi bàn tay của Thảo bấu chặt vào lưng tao, em như ngây dạy mà rên khe khẽ theo bản năng của 1 người đàn bà đang hưởng thụ cái lạc thú của trần gian, ngoài cửa sổ sương giăng mù mịt cũng giống như số phận của tụi tao, và cái tâm hồn đang cô đơn và tuyệt vọng của tao như đang cố tìm chút hơi ấm cuối cùng cho mình.
Ngày thứ 2 trên cái đất cao nguyên lạnh lẽo, những tia nắng xuân đã lên cao rọi thẳng vào căn phòng nơi tao đang ôm em mà ngủ ngon lành, lơ mơ mở mắt ra thấy Thảo đang vùi đầu vào ngực tao ngủ, chắc do tao cử động nên em cũng giật mình rồi lại ôm tao tiếp, nhìn em cứ như 1 con mèo đang nũng nịu với chủ nhân của mình. Hôm đó Thảo không đi làm mà dành cả ngày bên tao, hơi ngại vì tao mà em bỏ công việc kiếm tiền của mình nên tao kêu em cứ đi làm thì Thảo chỉ trả lời
_ Anh cho em nhiều tiền mà với lại trước giờ em chưa gặp khách nào như anh, tâm sự với em và nghe em tâm sự !!!
Nghe Thảo nói vậy thì tao không ép em nữa, vậy là cả ngày hôm đó em lại dắt tao đi loanh quanh Đà Lạt, khi thì đi ăn khi thì ghé những quán cà phê mà tao mới đặt chân tới lần đầu. Cái không khí những ngày giáp Tết luôn tấp nập và hối hả, mọi người như cố gắng làm để chuẩn bị cho cái Tết đầy đủ sung túc nhưng lẫn trong dòng người hối hả đó là 1 cặp nam nữ như tình nhân với nhau vẫn chầm chậm cùng nhau bước trên những con đường hoa đầy màu sắc rực rỡ, đó chính là tao và Thảo, không biết em thì sao nhưng đối với tao khi nhìn mọi người xung quanh đang hối hả ngược xuôi lại làm cho tao thêm cô đơn lạc lõng, thôi thì cứ sống vui vẻ vài ngày nữa trước khi tao sẽ xa tất cả, mãi mãi nằm lại ở 1 chốn rừng sâu hẻo lánh nào đó.
Tối hôm đó sau 1 chầu nhậu với Thảo, tao lại cùng dạo bước với em qua khu chợ Đà Lạt thì Thảo có điện thoại, có 1 khách quen ghé quán yêu cầu ngồi với em, thấy em đắn đo nên tao kêu 1 chiếc xe ôm cho Thảo rồi kêu em đi làm, khi nào làm xong thì ghé qua nhà nghỉ với tao, vậy là Thảo miễn cưỡng ngồi lên xe để đi mà không quên kêu tao nhớ chờ em.
Tao bước tới 1 cái ghế đá ngồi xuống, móc điếu thuốc ra châm lửa hút, bất chợt có 1 bà cụ lưng đã còng bước tới mời tao mua giỏ xách kiểu mấy cái giỏ lớn để cho du khách mua đồ bỏ vào cho tiện, tao lắc đầu không mua nên bà cụ quay bước đi, nhìn theo cái bóng lưng còng còng của bà in hằn trên con đường làm tao thấy thương cho bà cụ. Đảo mắt nhìn xung quanh, tao thấy mọi người vẫn cặm cụi với công việc của mình ở cái chợ này. Bên kia là 1 thằng nhỏ chắc cũng tầm 7-8 tuổi đang ngồi co ro vì lạnh, trước mặt nó là tấm nylon được trải ra, trên đó là những miếng câu đối, bao lì xì và thêm mấy thứ để trang trí ngày Tết, gần đó là 1 bà cô đang ngồi bên nồi sữa đậu nành nóng hổi nghi ngút khói, những khứa bốc vác đang đẩy cái xe cút kít chở đầy hàng hóa trên đó...tự nhiên tao cảm thấy mình như 1 người thừa tại khu chợ này, mọi người dù lớn hay nhỏ vẫn đang cố gắng để làm việc, để mưu sinh cho cuộc sống của mình, chỉ có tao là đang buông tay để chạy trốn tất cả, gục đầu xuống và tao cảm thấy bản thân mình ích kỉ và hèn nhát quá, bấy lâu nay tao chỉ biết nhìn lên, chỉ muốn được bằng những người hơn mình, chỉ lo chạy theo cái vòng xoáy kim tiền mà quên đi là phải nhìn xuống phía dưới của mình, cuộc sống của tao vẫn hơn nhiều người đó chứ. Bà cụ bán giỏ, thằng nhỏ bán bao lì xì, mấy khứa bốc vác, bà cô bán sữa đậu nành và những người xung quanh đây chắc chắn là họ hơn tao rồi, không phải hơn vì vật chất mà là hơn tao về nghị lực sống, càng nhìn họ tao lại càng thấy bản thân mình lúc này sao hèn quá, không biết khi tao vĩnh viễn nằm xuống thì ông bà già sẽ như thế nào, sao những việc như thế này tao chưa hề nghĩ tới, đầu óc tao lúc này bỗng dưng quay cuồng với những suy nghĩ. Tao ngồi ở 1 thành phố xa lạ, xung quanh là những con người xa lạ nhưng dường như họ đã vô tình dạy cho tao về bài học giá trị của cuộc sống này như thế nào, tao lại khóc nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt hối hận, lúc này tao lại nhớ tới gia đình của mình, nhớ ông già, nhớ bà già, nhớ thằng bạn thân, nhớ Sài Gòn... tao cứ ngồi đó gục đầu xuống mà khóc ngon lành mặc kệ mọi thứ xung quanh mình.
Tới khuya, Thảo về gõ cửa căn phòng của tao, em loạng choạng bước vào phòng vì hơi say, Thảo đưa cho tao 1 túi nylon mà trong đó là 1 cái quần jean và 2 cái áo thun, tất cả là đồ mới mua, em nói em nhìn thấy size trên bộ đồ cũ của tao nên Thảo mới ghé shop mua tặng tao làm kỉ niệm. Đêm đó sau cuộc vui xác thịt, tao nói với Thảo ngày mai tao sẽ về lại Sài Gòn, thấy em có vẻ hơi buồn nhưng bèo nước gặp nhau mà, có họp thì phải có tan là chuyện thường tình.
Sáng hôm sau Thảo thức dậy sớm trước tao, thấy em loay hoay làm gì đó tao cũng không để ý vì còn mơ ngủ. Cuối cùng em bước tới ngồi trên giường, Thảo hôn lên mặt tao nhè nhẹ rồi nói với tao là em về trước và cũng không quên chúc tao về Sài Gòn ăn Tết vui vẻ. Cho đến gần trưa, tao tỉnh táo thức dậy, từ trong toilet bước ra thì thấy trên bàn có sấp tiền và miếng giấy ghi cái gì đó, thì ra là của Thảo viết cho tao, đại ý là em trả lại tất cả tiền mà tao đã đưa cho Thảo rồi em khuyên tao đừng bi quan quá, cuối cùng là em thấy vui vẻ vì được ở bên tao, cảm giác như là người tình của nhau. Tao nhìn sấp tiền trên bàn rồi lấy cất vào túi, điện thoại thì tắt nguồn nên tao cũng không có lưu số điện thoại của Thảo, tao vô ý quá mà nên giờ muốn kiếm em cũng biết đâu mà kiếm. Tao xuống trả phòng rồi kêu xe ôm chở ra bến xe để bắt xe về lại Sài Gòn, trong lòng hồi hộp với những suy tư không ngừng.
Về tới Sài Gòn thì đã tối, tao bước vô 1 quán cà phê ngồi thư giãn sau 1 chặng đường dài, mở điện thoại lên thì báo tin nhắn quá trời cuộc gọi nhỡ, tùm lum số điện thoại nào là của thằng em quận 4, của mẹ tao bên Thụy Sĩ, nhiều nhất là cuộc gọi của ba tao. Bấm số gọi cho thằng em quận 4, nó la làng khi bắt máy và nghe giọng của tao, cho nó địa chỉ của quán cà phê tao đang ngồi rồi kêu nó chạy ra với tao.
Chỉ 10' sau là nó chạy ra tới, thằng em quận 4 bước vội vàng vào trong quán, chắc là nó không tin bây giờ tao lại ngồi đây ngay trước mặt của nó. Chưa kịp kêu nước uống thì thằng em đã hỏi tao đủ thứ, nó hỏi tao đi đâu mấy ngày nay, rồi làm gì, ở nhà ông già tao cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia để kiếm tao sau khi đọc lá thư tao viết để lại, còn tụi phản đồ em út của tao thì cũng vậy, bây giờ tụi nó coi như lấy hết mấy gần hết mấy mối làm ăn, thằng em quận 4 giờ phải dạt về bên nhà của nó mà cho vay cọc cạch để kiếm sống. Nói chuyện 1 hồi để nắm hết tình hình ở nhà thì tao kêu nó chở về nhà của tao, cả 2 thằng bước ra ngoài lên xe phóng đi, những ngày cận Tết ở Sài Gòn thật là náo nhiệt, chiếc xe máy của tụi tao len lỏi trong dòng xe cộ tấp nập phóng về hướng quận 8.
Thằng em quận 4 dừng xe bỏ tao lại trước căn nhà đang sáng đèn phía trong, sao bây giờ tao thấy căn nhà này nó thân thương gì đâu, mới đi có mấy ngày mà hình như tao tưởng mình đã rời xa nó lâu lắm rồi và không nghĩ mình lại quay trở về như thế này.
Tao lấy tay bấm chuông thì 1 lúc sau ba tao bước ra mở cửa, ông già trợn mắt hết hồn khi nhìn thấy thằng con trai báo đời của mình đang đứng ngay trước cửa, ông già chạy lẹ ra mở cửa cho tao vô nhà, tao để ý trên đôi mắt của ông hình như đang rơm rớm nước mắt vì sung sướng và khuôn mặt của ông trông phờ phạc đi hẳn, ông già khoác tay lên vai của tao rồi kêu tao vào nhà như sợ tao bỏ đi thêm lần nữa.
Bước vô trong nhà, tao thấy ổ bánh mì mà ba tao đang ăn nửa chừng, đi ngang chiếc xe máy đang dựng thì thấy hơi nóng tỏa ra từ cái pô xe nóng hổi, chắc là ông già mới đi đâu về mà cũng không chừng là đi kiếm thằng con trời đánh vừa mới về tới đây. Ông già kéo tao ngồi xuống ghế, lại là những câu hỏi như thằng em quận 4, tao đi đâu mấy ngày nay rồi làm gì, ở đâu... Tao từ từ trả lời hết những câu hỏi của ông già rồi nói cho ba tao nghe tại sao tao muốn từ bỏ cuộc sống này, lúc đó không biết tại sao những giọt nước mắt lại lăn xuống trên gò má của tao, lại gục đầu trước mặt của ba tao mà xin lỗi, đã từ lâu lắm rồi tao đã không biết nói 2 tiếng xin lỗi với ông già mỗi khi tao làm gì sai nhưng giờ đây cái thằng T ngỗ ngược đã biết rớt nước mắt trước ba nó, biết lên tiếng xin lỗi ba nó về những sai lầm của mình, giống hồi xưa khi còn nhỏ bị ba nó phạt đứng khoanh tay, nó cũng vừa khóc vừa xin lỗi ba của nó, giờ đây lớn rồi, bước ra xã hội mỗi khi phạm phải sai lầm nào đó thì phải trả giá rất đắt chứ không như là những lần phạt đứng khoanh tay của ba nó lúc nhỏ. Tao không nhớ là ba con tao nói chuyện bao lâu nữa rồi cuối cùng tao và ông già lại chở nhau đi ăn vì đói bụng, đi ra cái quán hủ tiếu mà hồi nhỏ ba thường dắt tao ra đó ăn, 2 ba con ăn ngon lành, cái quán hủ tiếu này vẫn vậy, vẫn là hương vị của ngày xưa, có khác chăng là ông chủ quán đã già hơn cũng giống như ba của tao, tóc trên đầu của ông đã có màu muối tiêu mà muối lại nhiều hơn tiêu.
Sau những thăng trầm của 1 thằng thanh niên như tao và hơn hết sau những sóng gió vừa qua tưởng chừng như tao đã buông tay mà về với cái thế giới bên kia, giờ đây lại được ngồi sau lưng ba của tao trên chiếc xe máy, tao rít 1 hơi thuốc sảng khoái và tận hưởng những làn gió mát, được hít cái mùi cơ thể thân thuộc của ông già như vậy là tao đã thấy hạnh phúc rồi, ừ mà hạnh phúc với tao lúc này chắc chắn chỉ là những điều đơn giản như thế này thôi, kệ mẹ những phong ba bão tố ngoài kia đi. Rờ thấy cái túi quần cồm cộm, thì ra là mấy vỉ thuốc ngủ Seduxen, rút ra tao quăng hết xuống đường rồi chồm tay ôm ông già như lúc nhỏ tao vẫn hay ôm mỗi khi ba chở tao như thế này...
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top