[Funland] Kí ức 1 thời ngang dọc

Vienxu

Xe điện
Biển số
OF-406652
Ngày cấp bằng
24/2/16
Số km
2,522
Động cơ
249,125 Mã lực
Rất cuốn hút tml ạ!
 

Dung_Minh

Xe đạp
Biển số
OF-90482
Ngày cấp bằng
1/4/11
Số km
27
Động cơ
405,476 Mã lực
#kíức1thờingangdọc
#Chap30

Thêm 1 mùa mưa lại đến, Sài Gòn chìm trong những cơn mưa. Và cuộc sống của tao đã quen với những giấc ngủ không tròn giấc, những tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt lúc nửa đêm, những cái xác chết vì nhiều lý do khác nhau, những chuyến xe xuôi ngược Bắc Nam... Những thứ đó bây giờ như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tao.
Những cuộc gặp gỡ với thằng nhóc con tao vẫn diễn ra hàng tuần nhưng càng ngày tao lại thấy cái khoảng cách vô hình giữa tao và vợ tao ngày càng bị đẩy ra xa, bây giờ vợ tao đã vào làm ở 1 ngân hàng lớn thuộc nhà nước, có lẽ công việc mới nên em bị cuốn vào cái guồng máy đó...
Và Vĩnh Long, em vẫn bên cạnh tao, vẫn dịu dàng và luôn tinh tế. Em không trách tao vì vẫn luôn giữ trong tâm thức hình ảnh của người vợ cũ, tao cảm giác mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long như nửa là tình nhân, nửa là tri kỷ thì phải.
Vậy là cũng hơn 2 tháng từ ngày đi theo thằng Nha Trang lấy cái xác đầu tiên. Bây giờ, bãi xe có thêm chỗ cho 2 chiếc xe cứu thương nữa, thằng chủ xe vừa mua thêm về, nó mua lại của người khác, giờ đem về sửa chữa lại 1 ít và tranh thủ kiếm thêm tài xế. Cái nghề chạy loại xe này như tụi tao kiếm người cũng không phải dễ, không nhiều thằng trụ lại được hơn 3-4 ca, nếu gặp ca tai nạn giao thông đầu tiên thì coi như xong, bỏ của mà chạy lấy người.
Hôm nay tao xin nghỉ vài ngày, tranh thủ chạy đi kiếm cái khách sạn rồi đặt phòng. Đến hơn 8h tối, tao đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay từ Thụy Sĩ của mẹ tao sẽ đáp lúc 9h15'. Bước tàng tàng ra bãi xe sân bay, vẫy tay bà chị bán cà phê, tao mua 1 hộp cà phê đá rồi ngồi xuống chỗ cái bồn hoa ngồi đợi. Đốt 1 điếu thuốc, tao trầm tư nhìn vào nhà ga quốc tế...
Hàng năm mẹ tao đều tranh thủ về Việt Nam thăm tao hoặc tao sẽ bay sang đó thăm bà. Nhưng năm nay, làm ăn thất bại nên cũng chẳng có điều kiện mà sang đó, thôi đành để mẹ tao về, sẵn thăm thằng nhóc con tao.
Nói thêm về mẹ tao, bà cũng gần 60 tuổi. Như tao đã kể ở phần trước, lúc mẹ tao qua bên này, tao chỉ khoảng 8-9 tuổi. Qua bên đó, mẹ tao được bà dì giới thiệu vào làm ở 1 nhà hàng Trung Quốc, lúc đầu thì rửa chén, dọn dẹp, tạp vụ...nói chung là làm đủ thứ việc. Sau vài năm thì mẹ và bà dì cũng tích góp được 1 số tiền, 2 người quyết định xin nghỉ việc ở cái nhà hàng Trung Quốc đó. Tiếp đến 2 người tự mở 1 quán nhỏ kiểu take away các món Việt Nam trên 1 chiếc xe ô tô, hình như ông trời cũng thương, bây giờ thì mẹ tao và bà dì cũng có được 1 nhà hàng Việt Nam cùng 2 quán ăn cũng chuyên về món Việt Nam ở Thụy Sĩ và Pháp.
Còn đối với tao, tình cảm mẹ con tao cũng bình thường, có lẽ những năm tháng tuổi thơ của tao thiếu vắng tình thương của mẹ tao nhiều, còn ba tao thì không có thời gian nhiều cho tao vì công việc của ông đi xa thường xuyên.
Tao nhớ khoảng thời gian sau khi mẹ tao đi qua bên đó, những đêm nằm ngủ 1 mình trong phòng, ngoài trời thì mưa gió sấm chớp, tao khóc, khóc rất nhiều... Tao để 2 cái gối ôm 2 bên khi ngủ, và thầm ước 2 cái gối đó chính là ba mẹ của mình.
Rồi những buổi đi học, bạn bè thì có ba mẹ đưa đón, tao thì chỉ lầm lũi đi và về. Bị ăn hiếp thì cũng chẳng biết nói ai, chẳng lẽ chuyện gì cũng chạy về méc dì 5 của tao, bị đánh, bị những thằng lớp trên trấn lột tiền... Nhưng rồi cũng quen, bị người ta đánh riết rồi thì tao cũng đánh lại người ta...
Sau này khi lớn lên, có những khoảng thời gian tao đã có suy nghĩ tiêu cực khi tiêu xài vô tội vạ những khoản tiền mà mẹ tao gửi về cho. Tao nghĩ đó như 1 sự trả thù mẹ tao vì bà đã bỏ tao gần như suốt khoảng thời gian tuổi thơ. Vài chục triệu, vài trăm triệu rồi lên tới hàng tỷ... được tao quăng vào những cuộc chơi.
Nhưng thôi, ai cũng có 1 thời tuổi trẻ lầm lỡ. Tao sẽ cố gắng viết 1 phần riêng về khoảng thời gian trước khi tao vào chạy xe cứu thương.
Trở lại với thực tại khi tiếng loa phát ra báo chuyến bay mẹ tao đã hạ cánh.Tao từ từ bước vào sảnh của ga đến quốc tế...
Cũng phải đợi gần 1 tiếng nữa mới thấy mẹ tao từ phía trong đang lụi cụi đẩy cái xe hành lý ra, tao vẫy vẫy tay gọi mẹ tao.
Cầm lấy cái tay cầm xe đẩy cho mẹ, tao cười rồi hỏi
_ Mệt hông mẹ?
Vẫn cái giọng nói thân thương của mẹ
_ Cũng mệt con
Nhưng vừa trả lời tao xong thì mẹ tao lại quay mặt vào phía trong như tìm kiếm ai đó. Tao thấy lạ nên hỏi
_ Mẹ kiếm ai vậy mẹ?
Mẹ tao vừa đưa mắt tìm, vừa trả lời câu hỏi của tao
_ Mẹ đang kiếm bạn của mẹ
Kéo cái xe đẩy sang 1 bên nhường đường cho những người khách từ phía trong đi ra, tao nghe mẹ nói
_ Chuyến này về, mẹ có đi chung với 2 mẹ con người bạn của mẹ. Họ là dân gốc Hoa, cũng mở quán ăn Tàu bên đó, đợt này mẹ về nên mẹ con nó cũng sắp xếp về chung. Nhà của mấy người này bên khu Chợ Lớn.
Vừa nói xong thì mẹ tao vẫy vẫy tay 2 người phụ nữ đang đẩy xe hành lý cũng từ phía trong bước ra. Là 1 người phụ nữ chắc nhỏ tuổi hơn mẹ tao, tầm hơn 50 tuổi và 1 người con gái trẻ chắc tao độ chừng 21-22 tuổi là cùng. Họ đẩy chiếc xe hành lý tới chỗ mẹ con tao, tao gật đầu chào 2 mẹ con gốc Hoa kia. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tao cười vui vẻ rồi nói với mẹ tao
_ Thằng.T con trai chị phải không?
Cái giọng lơ lớ của những người gốc Hoa chắc tụi mày coi phim nhiều sẽ biết được. Mẹ tao cười rồi gật đầu nói
_ Nó đó
Người con gái nhìn tao cũng gật đầu mỉm cười. Tao sẽ gọi em gái này là em Tàu lai vì sau này tao biết cả ba mẹ em đều là người Việt gốc Hoa.
Nhìn khuôn mặt của em Tàu lai thì đúng chuẩn của người Hoa, mắt 1 mí nhưng bù lại khuôn mặt cũng toát lên vẻ thanh tú, bộ đồ em mặc trên người cũng cho tao biết phần nào lối sống phương Tây đã ảnh hưởng ít nhiều đến em.
Tao vừa chất đống hành lý của mẹ tao và cả mẹ con em Tàu lai vào cốp chiếc taxi 7 chỗ, vừa trả lời những câu hỏi của mẹ tao và mẹ em Tàu lai, mệt bỏ mẹ. Xong xuôi, chiếc taxi chạy đi, mang theo những câu hỏi mà tao chính là người trả lời của những người con xa xứ.
Trên đường về, tao gợi ý ghé quán nào đó cho mọi người lót dạ, chắc cũng đói nên 3 người phụ nữ liền đồng ý ngay. Vậy là chiếc taxi dừng lại trước 1 quán ăn khuya trên 1 đường ở quận 5. Tao mời anh tài xế vào ăn chung nhưng anh ta từ chối vì mới ăn rồi, móc tờ 100k nhét vào túi áo anh tài xế tao nói
_ Anh thông cảm, đợi nhà em ăn chút xíu
Anh ta cười rồi ra dấu OK, dù sao cũng tối rồi, ai cũng vì miếng cơm manh áo mới lăn lộn kiếm sống tới giờ này.
Mấy món chiên xào được đem ra bốc khói nóng hổi. Cả 4 người cùng ăn uống vui vẻ, 2 mẹ con em Tàu lai chắc hợp khẩu vị, vừa ăn vừa khen nức nở. Nói chuyện qua lại thì tao được biết mẹ của em Tàu lai là dân vượt biên, cô đi cùng gia đình, qua bên đó gặp ba của em cũng là dân vượt biên rồi 2 người kết hôn, sinh ra 3 người con, em là út. Em đang học năm thứ 2 đại học về ngành nhà hàng - khách sạn ở Thụy Sĩ
Mẹ con em Tàu lai có vẻ ngạc nhiên và tò mò về công việc của tao khi biết tao đang là tài xế lái xe cứu thương.
Cuối cùng bữa ăn tối cũng kết thúc. Chiếc taxi lại chạy đến 1 con đường nằm gần chợ Bình Tây, nơi tập trung phần lớn người Hoa sinh sống và buôn bán ở Sài Gòn.
Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi nhà đang có mấy người đợi sẵn, mẹ con em Tàu lai bước xuống xe, lại tiếng cười nói của những người thân lâu ngày gặp lại. Tao phụ mấy người kia đem hành lý vào nhà rồi chào tạm biệt mọi người. Tao bước lên xe, chiếc xe tiếp tục hướng về cái khách sạn tao đã đặt phòng sẵn cho mẹ tao nằm ở quận 8
Vì căn nhà tao đã cho chị em Vĩnh Long mướn nên chuyến này về Việt Nam đành phải để mẹ tao ở khách sạn.
Sắp xếp hành lý vào phòng đâu đó,sau khi tắm rửa mát mẻ, mẹ con tao mỗi người nằm trên 1 chiếc giường. Những câu chuyện về công việc, tình cảm được mẹ tao hỏi cặn kẽ, tao cũng chẳng giấu gì bà. Tao kể cho bà nghe về công việc tao làm, những gì tao đã trải nghiệm, rồi chuyện tình cảm của giữa tao và Vĩnh Long...
Rồi mẹ tao lại chìm vào giấc ngủ, chắc mẹ tao mệt. Tao nằm đó, nhìn mẹ ngủ, tao để ý thấy trên mái tóc của bà, hình như những sợi tóc bạc đã nhiều hơn những lần trước mẹ tao về...
Tao cũng chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh về thời thơ ấu lại hiện ra, lúc ba mẹ tao chưa ly hôn, 1 thằng nhỏ được ba nó ẳm trên tay, bên cạnh là mẹ nó đang nở nụ cười hạnh phúc nhìn cha con nó... Giấc mơ này quen thuộc quá, như những giấc mơ tao vẫn thường gặp, chắc có lẽ người ta thiếu cái gì thường hay nằm mơ thấy cái đó...
TML là người gốc Sài gòn mà gọi là Mẹ à? Tao tưởng dân trỏng gọi là Má. Gọi thế do thói quen hay như nào hả TML?
 
Biển số
OF-478248
Ngày cấp bằng
21/12/16
Số km
509
Động cơ
199,118 Mã lực
Nơi ở
TP.HCM
TML là người gốc Sài gòn mà gọi là Mẹ à? Tao tưởng dân trỏng gọi là Má. Gọi thế do thói quen hay như nào hả TML?
Miền Tây mới gọi Má cụ ạ. Vả lại cụ chủ có liên quan bên Công giáo, gọi thế Logic quá còn gì.
 

ManhCuongts

Xe máy
Biển số
OF-402651
Ngày cấp bằng
25/1/16
Số km
72
Động cơ
229,900 Mã lực
Tuổi
39
Hóng. Kiểu gì cũng có chap: I come back and....
 

Voi 79

Xe tải
Biển số
OF-532383
Ngày cấp bằng
15/9/17
Số km
491
Động cơ
512,736 Mã lực
Cụ chủ up đều tay chút nhé. Đọc ở đây nó có cái thú vị riêng mà fb không thể có được.
 

ngthenam

Xe buýt
Biển số
OF-33164
Ngày cấp bằng
8/4/09
Số km
616
Động cơ
479,859 Mã lực
Em đánh dấu để đọc dần.
 

dnnv

Xe tăng
Biển số
OF-175939
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
1,059
Động cơ
150,451 Mã lực
Có tiếp tục ở đây nữa không lên tiếng đi cụ ml, để còn biết mà vào đọc!
 

csc688

Xe buýt
Biển số
OF-33250
Ngày cấp bằng
9/4/09
Số km
760
Động cơ
484,252 Mã lực
Chuyện của cụ hay em kính rượu cụ.
 

Duhloss

Xe tải
Biển số
OF-747083
Ngày cấp bằng
21/10/20
Số km
383
Động cơ
58,995 Mã lực
Tay Thớt đọc loạt bài Xe cứu thương này chưa, nghe nói của nick aznkutechick bên Voz, được 1 cụ OF bê về. Chuyện của azn thì nghiêng về doạ ma, rùng rợn hơn. Còn truyện của thớt này thì nghiêng về đánh đấm tán gái hơn. Ko biết ô nào viết trước.
 

toyota219

Xe điện
Biển số
OF-645333
Ngày cấp bằng
2/5/19
Số km
2,927
Động cơ
152,058 Mã lực
Tuổi
38
Em có ngồi nhậu với aznkutechick 2 lần, karaoke nhưng chưa cafe lần nào. Bác ấy hềnh như điều hành xe hàng thì phải, đi chơi mờ vỡn mang tai phone đt liên tục. Ba mẹ cũng ở Mẽo, loanh quanh CA hay TX j em quên mất tiu.
 

pnthanh1

Xe hơi
Biển số
OF-478176
Ngày cấp bằng
20/12/16
Số km
141
Động cơ
197,590 Mã lực
Tuổi
51
Lâu rồi mới đọc truyện mà tập trung như thế này, truyện hay. Cám ơn cụ chủ
 

mebyn

Xe máy
Biển số
OF-741550
Ngày cấp bằng
1/9/20
Số km
61
Động cơ
61,730 Mã lực
Tuổi
34
hóng tiếp chap mới
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc ( Phần 2 )
#Chap2

Công việc của tao ở trang trại của Mr. Smoker có vẻ thích nghi dần, bây giờ khối lượng công việc của tao cũng ngang ngửa với mọi người trong nhóm, và cứ đến cuối tuần thì tao lại đều đặn bắt chuyến xe buýt về lại Thụy Sĩ để hưởng thụ những ngày nghỉ ngắn ngủi bên gia đình của mình.
Cũng đã 1 tháng từ khi tao qua đây, có vẻ như tao thích nghi cũng nhanh với cuộc sống bên này nhưng không vì thế mà tao quên đi Sài Gòn, nó như 1 nỗi nhớ da diết với tao, cũng giống như tao nhớ Vĩnh Long và Sóc Trăng, nhớ những người anh em của tao.
Còn Điều dưỡng thì vẫn hay nhắn tin cho tao, có lẽ chuyện lúc tiễn tao đi ở sân bay chỉ là tình cảm nhất thời của em dành cho tao, rồi thời gian cách xa nhau sắp tới sẽ làm cho Điều dưỡng từ từ quên tao thôi. Và tao đã nghĩ sai về điều đó, tao nhận được tin nhắn của Điều dưỡng trong 1 buổi tối, em nói với tao là giữa em với Vĩnh Long đã không còn nói chuyện với nhau nữa vì Điều dưỡng đã thú nhận cảm xúc của em dành cho tao với Vĩnh Long, vậy là kết thúc 1 tình bạn. Không biết tao nên buồn hay vui nữa, Vĩnh Long có nói chuyện này cho tao nghe đâu, chắc là Vĩnh Long không muốn tao khó xử, thôi kệ mẹ chuyện cũng đã như vậy rồi, tao cũng không thể nào giải quyết vấn đề được khi tao đang ở bên này, mà cho dù có đang ở Việt Nam thì chắc gì đã dàn xếp được mấy chuyện tình cảm rối ren này.
Sáng hôm nay, tao trở lại trang trại làm việc sau những ngày cuối tuần vui vẻ với gia đình mình. Vừa bước xuống từ chiếc xe buýt, tao lon ton đi bộ vào trang trại, vì cái cổng vào dùng chung với cái farmstay nên vừa bước vào tao đã nghe thấy những tiếng ồn ào phát ra từ cái quầy cho khách check in, check out. Thấy lạ nên tao bước luôn vào phía trong đó xem coi có chuyện gì xảy ra...
Vừa bước vào tao đã thấy 2 thằng Tây da trắng đang lớn tiếng kiểu như chửi lộn với em Nhật Bản, đứng đó tao nghe thoáng qua những gì 2 thằng kia nói thì tao hiểu được là tụi nó có uống 2 chai rượu vang để trên kệ ở sảnh, và tụi nó không đồng ý trả tiền 2 chai rượu vang đó vì 2 thằng này nghĩ là rượu để trên kệ không có khóa lại, và đây là farmstay sản xuất rượu vang nên tụi nó nghĩ đó là hàng được dùng thử... Em Nhật Bản thì đang đứng đó giải thích với tụi kia, tao thấy em giải quyết vấn đề này rất mềm mỏng, không muốn mất lòng của khách hàng nhưng vẫn cương quyết đòi tiền 2 chai rượu vang.
Tao thì đang nghĩ 2 thằng lol Tây này đang muốn chơi bài ăn quỵt đây, ĐM nó cho dù có thử thì mỗi thằng uống 1 ly là biết được mùi vị như thế nào rồi, đằng này nó chơi luôn 2 chai, chắc chắn là tụi lol này định chặt cua rồi khuất bóng đây nè. Tao cũng từng nhiều lần được mẹ tao kể về mấy vụ ăn quỵt của tụi Tây, tụi này lịch sự thì cũng lịch sự lắm nhưng khi gặp những thằng lầy thì độ lầy của nó có thể dân Việt Nam mình phải kêu nó bằng sư tổ, và hôm nay chắc là tao đang đứng trước những thằng như vậy.
Tao bước tới đứng bên cạnh em Nhật Bản, mục đích là để xem em xử lý như thế nào thôi vì tao cũng còn chân ướt chân ráo khi qua đây, có biết con mẹ gì đâu mà nói chuyện.
Tụi này đã thanh toán tiền thuê phòng trước khi vào ở rồi nhưng nhất định không chịu trả tiền 2 chai rượu vang, tụi nó nhất định kêu em Nhật Bản trả lại 2 cuốn hộ chiếu của tụi nó, còn em Nhật Bản thì vẫn cầm chắc 2 cuốn hộ chiếu trên tay, tao liếc mắt thì nhìn thấy 2 cuốn hộ chiếu của Pháp, ĐM tưởng dân Pháp lịch sự lắm, ai dè cũng có những thằng ăn quỵt như thế này, con mẹ nó.
Cuộc tranh cãi có phần nóng hơn khi 2 thằng lol Tây da trắng gào lên
_ Trả cho tao hộ chiếu ngay bây giờ và cút về cái đất nước của tụi mày đi, đồ tụi mọi da vàng chúng mày. Tao sẽ viết cái review thật xấu về cái farmstay này.
ĐM, tao bắt đầu sôi máu sau cái câu sỉ nhục của tụi chó này, tao đang nghĩ đến việc đập 2 thằng lol này cho hả giận, con mẹ nó dù gì tao cũng có lòng tự ái của dân tộc chứ nhưng nhìn qua em Nhật Bản, tao chỉ thấy em nở 1 nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng rồi em nói
_ Tao nghĩ nên gọi cảnh sát tới để giải quyết việc này, vấn đề bây giờ không còn là chuyện tiền bạc nữa mà là hành vi phân biệt chủng tộc, những lời nói của tụi mày đã được camera ghi lại tất cả. Và mày có thể viết review sao cũng được nhưng tao nghĩ tụi tao cũng có thể review về những hành động của tụi mày và có cả bằng chứng ( farmstay chỗ tụi tao chủ yếu bán phòng qua Airbnb và trên Airbnb không chỉ khách hàng có thể viết review về farmstay mà tụi tao cũng có thể viết review về thái độ của khách thuê phòng ).
Vừa nói, em Nhật Bản vừa chỉ tay về hướng cái camera quan sát được đặt ở trên góc nhà và cái camera đó hướng thẳng về phía tụi tao đang đứng. Em Nhật Bản vẫn cười nhưng nụ cười lúc này như thách thức tụi kia, ĐCM lúc này thì 2 thằng lol Tây mặt nghệch ra như 2 con khỉ đột, tụi nó chỉ biết im lặng nhìn qua chỗ khác, chắc chắn tụi nó sẽ hiểu được những lời nói phân biệt chủng tộc của tụi nó sẽ bị xử phạt như thế nào, chắc là đắt hơn gấp nhiều lần với giá tiền của 2 chai rượu vang, luật pháp ở bên này là như vậy. Em Nhật Bản tiếp tục hỏi lại câu hỏi cũ
_ Xin lỗi, tụi mày có thể thanh toán tiền của 2 chai rượu vang?
Bỗng 1 thằng cầm lấy tờ hóa đơn để trên quầy rồi coi, nó hỏi em Nhật Bản
_ Tao trả bằng thẻ tín dụng được không?
ĐM, hỏi thừa, trên quầy có dán những poster chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng rồi mà còn hỏi, hỏi cái lol, tao thầm chửi mấy thằng chó này. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn cười và lấy máy charge thẻ cho tụi nó thanh toán, hình như tới lúc này tao mới nhận ra sự bình tĩnh đến lạ ở con người của em, nếu gặp tao trong trường hợp này thì chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi, sau đó tới đâu thì tới.
Sau khi ký vào tờ bill thanh toán, thằng lol này có vẻ hơi sợ vì có lẽ không biết khi nào em Nhật Bản gọi điện cho cảnh sát tới, nó vẫn ngập ngừng đứng đó, lúc này Nhật Bản như hiểu ra vấn đề, em nói với tụi nó với vẻ mặt lạnh tanh
_ Tụi mày vẫn còn nợ tụi tao 1 lời xin lỗi nếu như không muốn tao gọi cảnh sát ngay bây giờ.
Bây giờ 2 thằng lol liền cười vui vẻ, bắt tay Nhật Bản, bắt tay tao rồi xin lỗi rối rít, ĐM nó trở mặt còn hơn trở bánh tráng nữa, đúng là mấy thằng mặt lol. Tao vẫn còn ấm ức với những câu nói phân biệt của tụi này nên tao liền lên tiếng
_ Tao là người Việt Nam và người Pháp tụi mày chỉ là những thằng thua cuộc ở chiến trường Điện Biên Phủ nên coi thường những người da vàng tụi tao ( ĐM lúc đó định nói câu người Châu Á tụi tao không phải là Đông Á mệnh phu của Trần Trân trong phim rồi mà quên mẹ nó phải nói làm sao )
Nghe tao nói như vậy thì 1 thằng trả lời
_ Tao tưởng tụi mày là người Trung Quốc, cho tụi tao xin lỗi tụi mày lần nữa. Tao từng qua Việt Nam du lịch, đất nước của mày đẹp lắm.
ĐCM, khỏi nịnh mày, Việt Nam tao đẹp sẵn rồi, tao định nói mà thôi như vậy cũng hả dạ rồi, gây thù chuốc oán thêm cũng không được gì.
Tụi mặt lol cũng nhanh chóng rời đi, coi như Nhật Bản vừa lấy được tiền rượu vang, vừa cảnh cáo tụi kia không viết review bậy bạ về farmstay... Tao đã bắt đầu thấy được bản lĩnh của Nhật Bản, đúng là tao như con ếch ngồi dưới đáy giếng, có nhiều cách để giải quyết vấn đề, đâu phải nhất thiết hở cái là động tay động chân.
Từ đó ngoài những công việc được giao, tao cố gắng học hỏi thêm những cái gì mình chưa biết, dù sao đó là những kinh nghiệm sống mà có tiền chưa chắc có thể mua được.
Em Nhật Bản thấy tao lớn tuổi hơn em nhưng tao chịu lắng nghe, chịu học hỏi nên Nhật Bản cũng sẵn sàng chỉ tao thêm nhiều thứ, tao không ngờ những ngày tháng làm việc bên này giúp tao có được thêm nhiều kinh nghiệm mà sau này khi ra Phú Quốc, những kinh nghiệm đó đã giúp tao phát huy tối đa sở trường của mình.
Có lẽ vì là người châu Á với nhau nên Nhật Bản với tao ngày càng thân thiết, lúc đó tao cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mặc dù Nhật Bản cũng đẹp, cũng quyến rũ với nét đẹp của 1 đứa con lai, tao còn Vĩnh Long, Sóc Trăng ở Việt Nam, rồi mâu thuẫn giữa Điều dưỡng với Vĩnh Long còn chưa biết giải quyết như thế nào.
Sắp tới em Nhật Bản có rủ tao đi Paris chơi, tao hơi ngạc nhiên vì em nói chưa đi Paris lần nào, tao đồng ý luôn vì lúc trước tao chỉ ghé Paris du lịch có 1 lần.
Hình như Nhật Bản được nghỉ học hơn 2 tuần nên em tranh thủ ở lại trang trại làm thêm để dành dụm tiền cho chuyến đi Paris sắp tới, vậy là tối đến tao phải dọn đồ ra phòng khách ngủ để nhường cái phòng của mình cho em, và trong thời gian đó tao và em có dịp hiểu nhau nhiều hơn về cuộc đời của mỗi đứa bên ánh lửa bập bùng ngoài trời đêm với những ly rượu vang thơm nồng...
Em Nhật Bản sinh ra ở thành phố Shizuoka, nơi có ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng của Nhật Bản, ba của em là 1 kỹ sư của 1 tập đoàn ô tô của Pháp, trong 1 chuyến công tác tới Nhật Bản, ông vô tình quen được và yêu mẹ của em. Rồi ba em rời bỏ nước Pháp để chuyển tới Nhật Bản sinh sống sau khi kết hôn cùng với mẹ em, và khi em lên 16 tuổi thì em lại cùng gia đình mình chuyển qua Pháp sinh sống, ba em làm cho 1 công ty chuyên mua bán xe ô tô ở Lyon, mẹ em thì làm cho 1 công ty hoa tươi cũng ở Thonon, Nhật Bản đang theo học ngành công nghệ sinh học ở Đại học Gienève năm thứ 3, đó là những gì em kể cho tao nghe về gia đình của mình.
Rồi tao cũng kể cho Nhật Bản nghe về cuộc đời của tao, về những thăng trầm mà tao đã từng trải qua, tao cho em coi hình của Vĩnh Long và Sóc Trăng, Nhật Bản ngạc nhiên khi biết được tao có tới 2 người phụ nữ như thế, em nói tao giống như những ông hoàng Ả Rập có được nhiều vợ, tao chỉ biết cười với sự so sánh đó của em.
Bầu trời đêm ở vùng ngoại ô nơi tụi tao đang ngồi thật đẹp, tao hỏi Nhật Bản
_ Em có nhớ quê hương của mình không? ( tao tạm thay đổi đại từ nhân xưng I và You thành Anh và Em để câu chuyện thêm tình cảm nhẹ nhàng nha tụi mày )
Em ngồi đó, trên tay là ly rượu, ánh mắt em như có chút buồn khi nghe câu hỏi vừa rồi của tao, em gật đầu trả lời
_ Nhớ, rất nhớ. Chắc anh cũng giống em?
Tao cũng gật đầu đồng ý rồi nói
_ Anh cũng rất nhớ Sài Gòn, nhớ rất nhiều...
Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng trong đêm lạnh, lâu lâu lại phát ra những tiếng tí tách, và bên cạnh là 2 con người như có cùng nỗi nhớ về quê hương.
Những ngày làm việc ở trang trại cứ thế trôi qua, tao và Nhật Bản xin Mr. Smoker nghỉ phép 5 ngày để đi Paris, tất nhiên là khứa cũng vui vẻ chấp nhận. Tao điện thoại cho Vĩnh Long và Sóc Trăng nói tao chuẩn bị đi Paris chơi, và tao nói sẽ đi với em Nhật Bản, tao không muốn giấu bất cứ điều gì với cả 2 người phụ nữ tao yêu, Vĩnh Long chỉ nói với tao
_ Sao em thấy hơi lo, không biết là có thêm 1 Sóc Trăng thứ 2 hay không nữa đây?
Biết là Vĩnh Long chỉ nói chơi chọc tao nhưng tao cảm giác câu nói đó như 1 lời cảnh báo trước của Vĩnh Long.
Rồi ngày khởi hành cũng đến, sau khi hôn thằng nhóc tạm biệt nó để thằng ku vào trường học, tao lại bắt xe buýt từ Thụy Sĩ qua lại Thonon, rồi từ đây tao cùng với Nhật Bản bắt tiếp xe buýt đi Lyon, rồi từ Lyon tụi tao lên tàu lửa đi Paris, tụi tao thống nhất ý kiến đi tàu lửa để vừa được ngắm cảnh và vừa tiết kiệm chi phí.
Đoàn tàu từ từ lăn bánh rời khỏi nhà ga, điểm đến là Paris, kinh đô ánh sáng đang chờ đợi những kẻ lữ khách như tụi tao ở phía trước...
 

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
9,561
Động cơ
351,976 Mã lực
TML là người gốc Sài gòn mà gọi là Mẹ à? Tao tưởng dân trỏng gọi là Má. Gọi thế do thói quen hay như nào hả TML?
Miền Tây mới gọi Má cụ ạ. Vả lại cụ chủ có liên quan bên Công giáo, gọi thế Logic quá còn gì.
Có cụ nói em mới để ý, không biết các cụ bên Công giáo miền Trung và Nam gọi đức mẹ (Maria) hay đức cha là gì nhỉ? Chắc vẫn là mẹ, cha chứ đức má, đức ba nghe không thuận tai lắm.
 

Wakeup

Xe điện
Biển số
OF-33666
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
2,580
Động cơ
510,748 Mã lực
Nơi ở
Where Rain & Tears are the same
Có cụ nói em mới để ý, không biết các cụ bên Công giáo miền Trung và Nam gọi đức mẹ (Maria) hay đức cha là gì nhỉ? Chắc vẫn là mẹ, cha chứ đức má, đức ba nghe không thuận tai lắm.
Đức Má mà tiếng miền Nam nói dinh dính dễ nghe thành "đậu má" thì gay, đánh nhau luôn không chừng :D:D:D
 

Au79 Dragon

Xe container
Biển số
OF-445989
Ngày cấp bằng
18/8/16
Số km
5,458
Động cơ
252,015 Mã lực
Các cụ ít đọc cái thể loại hồi ký, em đọc một số rồi, truyện này mới đọc đến Chap19. Quan điểm cá nhân là mô tả khá chân thực về nghề nhưng hơi đơn điệu, đoạn về mối quan hệ tình cảm với em gái Vĩnh Long có vẻ khiên cưỡng, không logic, kịch bản giống như các thanh niên xem nhiều JAV tưởng tượng ra. Tuy nhiên, có thể những điều hay ho sẽ được phát triển ở các phần, các chap tiếp theo.
 

lạc lối

Xe điện
Biển số
OF-204320
Ngày cấp bằng
31/7/13
Số km
3,333
Động cơ
331,472 Mã lực
Nơi ở
HoChiMinh
Kể bác thớt rút gọn phần đưa đẩy qua lại với gái thì tốt , thay vào đó chỉ cần vài dòng tập trung vào động tác rồi âm thanh loa kèn là đc rồi .
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top