Quan tâm chia sẻ và giúp đỡ thì nhà nào cũng thế nhưng cháu nghiệm thấy có một số trường hợp nhiều khi giúp người mà bản thân chưa vững vàng thì lại rất khó khăn.
Điển hình là đứa em họ hôm nọ cháu kể đáo hạn ngân hàng mà phải đi vay lãi ngày để đáo ấy. Em ấy thực sự là đứa con hiếu thảo, là người em, người chị, người cô rất tốt. Nhưng vấn đề là em ấy không tự lượng sức mình, bản thân mình vay mượn mua mảnh đất, xây cái nhà cả chục năm nay trả mãi ko hết. Mẹ đơn thân nuôi 2 con ăn học. Nhưng ở nhà ông bà có lương hưu, dù ko nhiều nhưng cũng ko đến mức là chết đói. Mấy anh chị em có công việc, đủ ăn nhưng nhà có việc là mọi người auto nghĩ ngay đến em ấy, ông bà nay muốn cái nọ, mốt hỏi cái kia em ấy đều đáp ứng. Nguyên nhân tại sao? Là bởi vì em ấy luôn cố gắng tỏ ra mình ổn về kinh tế, bao nhiêu năm nay cứ gồng lên để lo lắng cho gia đình. Đến lúc chuyện vỡ lỡ ra là nợ nần chồng chất thì lại trách móc em ấy tại sao lại vậy. Đời đôi khi rất phũ, nhiều khi mình quá lo lắng chuyện chung thì vô tình tạo cho những người xung quanh thói quen ỉ lại. Đến 1 lúc nào đó mọi người coi là chuyện đương nhiên.
Nhà cháu từ ngày thầy u già, giao lại cho ông anh cả, thì chúng cháu thống nhất mọi chuyện sẽ chia đều. Rõ ràng, minh bạch và đoàn kết. Ai như nào, làm được gì, cần hỗ trợ gì thì cứ nêu ý kiến.