Cám ơn cụ, em vẫn đang cố gắng lấy lại sức khoẻ. Đúng là không có sức khoẻ thì mất tất cả.
Câu chuyện vất vả của em bắt đầu từ năm quãng 2016, 2017, đang thanh niên phơi phới thì mọi chuyện dồn dập xảy ra. Người thân ra đi, tài sản cũng đội nón ra đi luôn. Tâm lý ko ổn định nên cũng ko giữ được gì. Mấy năm liền em chỉ có ngủ 3,4 tiếng trung bình mỗi ngày, sức khoẻ giảm thê thảm.
Đến 2020, khi mọi chuyện lắng dịu thì em chính thức burn down. Gồng gánh quá lâu khiến em ko thể làm việc được nữa. Nhiều đêm quẫn quá em toàn ngồi trên nóc nhà, thiếu điều 1 bước nữa là xong rồi nhưng may suy nghĩ về trách nhiệm giúp em đợt đó nghĩ quẩn mà ko quẩn quá.
Em nghỉ làm việc hơn 1 năm sau đó, rồi đến cuối 2021 mới chính thưc quay trở lại làm việc. Cũng cám ơn giai đoạn khó khăn khiến mình trưởng thành hơn nhiều, nhưng sau đó lại bị cái "tuổi trung niên" vả vào mặt.
Em giờ cũng ko còn cày cuốc như trước, vẫn dành thời gian tập thể thao mỗi ngày. Trước em thích thể thao lắm. Mỗi tội giờ lâu mới có điều kiện tập lại thì cứ từ tốn thôi. Ngày thì chạy dăm ba cây, không thì làm chục vòng bể cũng thấy vui.
Mỗi tội giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình mà sao cứ thấy gian nan mệt mệt sao á cụ à. Giờ nhìn thấy 1 anh già mà ô tô ko có, xe máy cũng ko, chỉ thích trồng cây với đọc sách chắc các ẻm cũng chán.