- Biển số
- OF-772930
- Ngày cấp bằng
- 1/4/21
- Số km
- 10,974
- Động cơ
- 1,632,757 Mã lực
Sau mấy đận Covid với hỏa hoạn này nọ...rút kinh nghiệm mọi nhẽ thì giờ em cứ Thích là nhích ... trong tầm mình control đc, chả việc gì phải tự làm khổ mình
Nào nào, để cho e tí sỉ diện nào.Được chọn đã tốt, BỊ CHỌN nhé, cụ cứ dõng dạc nói với F1 thế.
Nhích gì cũng trong khả năng chứ nhích ngoài khả năng thì tờ oi toySau mấy đận Covid với hỏa hoạn này nọ...rút kinh nghiệm mọi nhẽ thì giờ em cứ Thích là nhích ... trong tầm mình control đc, chả việc gì phải tự làm khổ mình
Thì đã bẩu "trong tầm mình control đc" rùi đấy thâyNhích gì cũng trong khả năng chứ nhích ngoài khả năng thì tờ oi toy
Đau nào ra đau đấy.Như này gọi là nỗi đau thêm dài ạ.
Hị hị, bán thì nghe bằng gì cụ ơi. Nhiều lúc càng nghe càng chán đời, tuy nhiên kiểu của nó sinh ra để chán đờibán đôi loa toàn dải vs con 300b cũng tiêu đc 3 niên đấy
Em thấy đứa lớn nó cũng ngấm đấy, ít nhất dạo này hợp tác hơn với mẹ vụ apply rồi. Ko hẳn là nghe mà là rm gợi ý vậy thôi.Nếu cách của mợ hiệu quả thì cũng tốt. Tùy quan điểm từng người. Giờ nó có nghe lời mẹ không ạ?
Con nhà em chúng nó cũng có idea riêng về tình trạng "lý tưởng" trong cs nên em không muốn mess với chúng nó. Em định hướng tí để chúng nó biết đừng để mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính thôi, còn ideals trong cs tùy động lực từng đứa, em thấy cũng không quan trọng. Đừng í ẹ quá là được, không cần tốt quá giỏi quá. Nếu mọi thứ tự nhiên đến thì tốt, không thì cũng không quan trọng nghe ít năng lượng quá nhỉ Nói chung em không cần nó xuất sắc v.v., nó cứ tự lo được, enjoy life của nó là được.
Các bạn ấy được thế thì mẹ yên tâm rồi ạ Bạn bé chững chạc quá nhỉ.Em thấy đứa lớn nó cũng ngấm đấy, ít nhất dạo này hợp tác hơn với mẹ vụ apply rồi. Ko hẳn là nghe mà là rm gợi ý vậy thôi.
Đứa bé thì còn bé, mẹ là nhất nên hiện tại đang tự học lập trình vớ vẩn, xong mải lập trình quá đi ngủ muộn. Nói thì nó bảo con tưởng mẹ thích con học CS với MIT, mẹ để yên cho con làm.
Nói chung em đưa đẩy tí tẹo, nói vài câu bâng quơ cũng có tác dụng vừa vừa.
Thấy nó vẫn thi đc lớp ổn trường ổn, học cũng ko áp lực, enjoy cật lực ấy, vì đã thêm nếm gì đâu. Thời gian thừa thì thể thao, đọc sách, chơi game, lập trình game, xem youtube, lắp Lego...
Các bạn bé được sống chậm như thế này thì chắc thích lắm mợ nhỉCác bạn ấy được thế thì mẹ yên tâm rồi ạ Bạn bé chững chạc quá nhỉ.
Nói thật là em ít kỳ vọng vì em lười ấy em lo việc của em đã hết hơi goài, việc của chúng nó kệ nó Nói chung sống kiểu nào cũng được, mỗi kiểu đều có cái hay riêng. Em cũng không muốn mang ideal của em để bảo chúng nó, life is self-discovery.
Còn bé nhà em thường xuyên quên không đi ngủ vì mải trồng cây chuối hoặc uốn dẻo 2 đứa kia thì đọc truyện, đứa lớn thỉnh thoảng còn làm thơ cơ, với mấy cái tỉ mẩn vẽ vời linh tinh Kiểu enjoy life của em là kiểu lề mề, em thích ít sự kiện, chậm chạp thôi.
Chúng nó chắc là không thích lắm đâu ạ, nhiều lúc bị bored nên chúng nó đọc truyện cho đỡ bored đấy. Nhiều nhà cho con đi chơi nhiều, tổ chức nhiều tiệc, camping chắc trẻ con thích hơn.Các bạn bé được sống chậm như thế này thì chắc thích lắm mợ nhỉ
Đây em lại thấy tương đồng rồi. F1 nhà em có PC để dùng khi học online, nhưng em hay đi công tác, F1 vẫn phải dùng điện thoại trên đường (đặt grap, nhắn tin báo tình hình...) + em cũng không thật sự cương quyết nữa, nên vụ nghiện điện thoại đang là vấn đề. Sáng nó mang cặp đi học thì điện thoại luôn sẵn trên tay, đến trường cấm điện thoại nên còn đỡ.Em cũng toàn tốn tiền vào váy áo, có đến ba chục đôi giày dép. Sáng nào cũng thẫn thờ không biết mặc gì. Trong khi cũng chỉ thường xuyên mặc mấy bộ mình thích và đi vài đôi êm chân nhất.
Em còn mua hẳn sách "sống tối giản" về đọc mà mới thay đổi được tí. Đồ ăn cũng hứng lên là mua chất ngập tủ lạnh.
Vấn đề lớn nhất giờ là sức khỏe. Đợt này em càng mất ngủ, sáng đi làm buồn ngủ díp mắt, cứ lái xe trong trạng thái buồn ngủ mới sợ chứ.
Đến nhìn thấy đống hồ sơ công việc mà nản quá. Trước kia trẻ khỏe làm ngày làm đêm, giờ ngày còn chả muốn làm, vừa mệt mỏi vừa lười. Thằng bé nhà em mới lớp 7, 9 năm nữa may ra nghĩ đến về hưu được.
Con em ngày càng bướng, làm cho mẹ con căng thẳng. Thừa cân mà lười thể dục, hở ra là ôm cái điện thoại. Từ giờ em quyết tâm không nhắc nhở gì nữa, từ vụ điện thoại nhà chị my.eb em cũng cố buông con em đây.
Em than thở tí rồi phải lao vào giải quyết cái đống trên bàn em.
Gấu cụ đỉnh cao! Cụ khoe phải phục tùng, bị quản với giọng đầy hân hoanHiccc, em thì đi bằng niềm tin hả cụ!
Gấu em rời khỏi bàn đẻ là nó bảo xong nhiệm vụ dồi, phần còn lại là do ông, sau này con hay dở hoặc ntn, ... là do ông. Nó bắt em tắm cho đội tiểu yêu 3 đứa x 5 năm/đứa, rồi 20 năm đưa đón đi học, họp phụ huynh như chủ để đang HOT thì em cũng có thâm niên cỡ đôi chục năm. Cụ giỏi toán cộng thử xem từng ý năm khéo hơn cả tuổi đời của em cmnr. Mà may ti mình bé, lại đếch có sữa chứ không nó còn bắt mình cho con bú ấy chớ, thế mà trăm lần như một cứ mở miệng ra là nó bẩu: Đấy ông xem, tôi có khác gì ô sin cho bố con nhà ông không. Bách nhục
Con người nhiều khi chỉ thấy thành công ngay khi chinh phục dc 1 ngọn núi, sau đó lại đi chinh phục tiếp ngọn núi khác, nếu ko chính phục dc thì lại nghĩ ta đã thất bại, quên mất là ta đã chinh phục được kha khá ngọn núiCuối tuần vừa rồi cháu take care 1 cụ Nhật đi Tam Đảo, cụ ấy người TQ nhập tịch Nhật, cũng là người tài năng, giỏi giang, thành đạt về sự nghiệp. Nhưng khi nói về sự thành công trong cuộc sống thì cụ ấy cứ tự nhận là người thất bại. Tại sao? Bởi vì cụ ấy đánh đổi rất nhiều thứ mới có thành công về sự nghiệp hôm nay. Ví dụ, để thuận tiện cho việc thăng tiến cụ ấy từ bỏ quốc tịch TQ, lúc mẹ cụ ấy mất, cụ ấy phải xin visa để về quê, mẹ cụ ấy mất lúc quan hệ giữa Nhật và TQ căng thẳng, do đó việc xin visa bị chậm trễ so với bình thường. Lúc cụ ấy về đến quê thì mẹ cụ ấy đã chôn cất xong. Hoặc là, tụi trẻ con cụ ấy tự các bạn ấy coi mình là người Nhật, cũng ít khi muốn về quê. Con cụ ấy đến nay là 29 tuổi và 27 tuổi nhưng số lần gặp ông bà chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình cảm cũng hết sức lạnh nhạt.
Cho nên nói đến chữ thành công nó mang ý niệm khá tương đối, thôi thì đối với cá nhân, cứ thấy hài lòng về mình là thành công rồi ạ. Cứ mua đỏ, bán xanh, tiền lãi được bát phở không hành là thành công rồi. AQ lắm ạ.
Còn F1 nhà cháu cứ mỗi năm 1 lớp, rồi ngoan ngoãn, ko báo nhà, tự kiếm sống là thành công rồi. Chất lượng bố mẹ chỉ được 5 điểm mà đòi con phải 8-9, thậm chí 10 thì nó cứ bị vô lý ạ
Từ bé cháu đã hờ hững với các khái niệm thành công (theo các quy chuẩn xã hội), cháu chỉ làm theo thứ cháu muốn, đôi khi mấy cái đấy vô tình trùng với các tiêu chuẩn xã hội nên bị gán là người thành công, chỉ vậy thôi. Nếu vẽ một bức tranh thì cháu là người ngồi bên bờ sông ngắm cá bơi, nhìn mặt trời lên, mặt trời lặn. Còn con người (nhu cầu) thay đổi theo thời gian mà, nay thấy thành công mai thấy thất bại là thường, nhưng nếu chọn lại hình như người ta vẫn chọn y thế.Cuối tuần vừa rồi cháu take care 1 cụ Nhật đi Tam Đảo, cụ ấy người TQ nhập tịch Nhật, cũng là người tài năng, giỏi giang, thành đạt về sự nghiệp. Nhưng khi nói về sự thành công trong cuộc sống thì cụ ấy cứ tự nhận là người thất bại. Tại sao? Bởi vì cụ ấy đánh đổi rất nhiều thứ mới có thành công về sự nghiệp hôm nay. Ví dụ, để thuận tiện cho việc thăng tiến cụ ấy từ bỏ quốc tịch TQ, lúc mẹ cụ ấy mất, cụ ấy phải xin visa để về quê, mẹ cụ ấy mất lúc quan hệ giữa Nhật và TQ căng thẳng, do đó việc xin visa bị chậm trễ so với bình thường. Lúc cụ ấy về đến quê thì mẹ cụ ấy đã chôn cất xong. Hoặc là, tụi trẻ con cụ ấy tự các bạn ấy coi mình là người Nhật, cũng ít khi muốn về quê. Con cụ ấy đến nay là 29 tuổi và 27 tuổi nhưng số lần gặp ông bà chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình cảm cũng hết sức lạnh nhạt.
Cho nên nói đến chữ thành công nó mang ý niệm khá tương đối, thôi thì đối với cá nhân, cứ thấy hài lòng về mình là thành công rồi ạ. Cứ mua đỏ, bán xanh, tiền lãi được bát phở không hành là thành công rồi. AQ lắm ạ.
Còn F1 nhà cháu cứ mỗi năm 1 lớp, rồi ngoan ngoãn, ko báo nhà, tự kiếm sống là thành công rồi. Chất lượng bố mẹ chỉ được 5 điểm mà đòi con phải 8-9, thậm chí 10 thì nó cứ bị vô lý ạ
Nhân mợ kể chuyện cụ người Nhật, cách nghĩ của em là có về lúc bm mất là chuyện nếu làm được thì rất tốt, còn không thì cũng không sao cả. Người chết rồi về lúc nào chẳng thế, quan trọng là lúc còn sống có mối quan hệ ấm áp hay không.Cuối tuần vừa rồi cháu take care 1 cụ Nhật đi Tam Đảo, cụ ấy người TQ nhập tịch Nhật, cũng là người tài năng, giỏi giang, thành đạt về sự nghiệp. Nhưng khi nói về sự thành công trong cuộc sống thì cụ ấy cứ tự nhận là người thất bại. Tại sao? Bởi vì cụ ấy đánh đổi rất nhiều thứ mới có thành công về sự nghiệp hôm nay. Ví dụ, để thuận tiện cho việc thăng tiến cụ ấy từ bỏ quốc tịch TQ, lúc mẹ cụ ấy mất, cụ ấy phải xin visa để về quê, mẹ cụ ấy mất lúc quan hệ giữa Nhật và TQ căng thẳng, do đó việc xin visa bị chậm trễ so với bình thường. Lúc cụ ấy về đến quê thì mẹ cụ ấy đã chôn cất xong. Hoặc là, tụi trẻ con cụ ấy tự các bạn ấy coi mình là người Nhật, cũng ít khi muốn về quê. Con cụ ấy đến nay là 29 tuổi và 27 tuổi nhưng số lần gặp ông bà chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình cảm cũng hết sức lạnh nhạt.
Cho nên nói đến chữ thành công nó mang ý niệm khá tương đối, thôi thì đối với cá nhân, cứ thấy hài lòng về mình là thành công rồi ạ. Cứ mua đỏ, bán xanh, tiền lãi được bát phở không hành là thành công rồi. AQ lắm ạ.
Còn F1 nhà cháu cứ mỗi năm 1 lớp, rồi ngoan ngoãn, ko báo nhà, tự kiếm sống là thành công rồi. Chất lượng bố mẹ chỉ được 5 điểm mà đòi con phải 8-9, thậm chí 10 thì nó cứ bị vô lý ạ
Cụ là bị cái gọi là thành công rơi vào đầu )Từ bé cháu đã hờ hững với các khái niệm thành công (theo các quy chuẩn xã hội), cháu chỉ làm theo thứ cháu muốn, đôi khi mấy cái đấy vô tình trùng với các tiêu chuẩn xã hội nên bị gán là người thành công, chỉ vậy thôi. Nếu vẽ một bức tranh thì cháu là người ngồi bên bờ sông ngắm cá bơi, nhìn mặt trời lên, mặt trời lặn. Còn con người (nhu cầu) thay đổi theo thời gian mà, nay thấy thành công mai thấy thất bại là thường, nhưng nếu chọn lại hình như người ta vẫn chọn y thế.
Khi nào có bạn gái tụi nó sẽ hiểu thôi ạMỗi tội cao 3m2 thành ra bọn trẻ con nó cứ kêu là tại bố chọn vợ thành ra bọn con không chơi bóng rổ được.
Bạn bé khả năng quan sát tốt mợ ạ. Tuy nhiên nói vui vậy thôi, em có mất công gì đâu, năm chỉ nói vài câu còn nó thấm đâu thì thấmCác bạn ấy được thế thì mẹ yên tâm rồi ạ Bạn bé chững chạc quá nhỉ.
Nói thật là em ít kỳ vọng vì em lười ấy em lo việc của em đã hết hơi goài, việc của chúng nó kệ nó Nói chung sống kiểu nào cũng được, mỗi kiểu đều có cái hay riêng. Em cũng không muốn mang ideal của em để bảo chúng nó, life is self-discovery.
Còn bé nhà em thường xuyên quên không đi ngủ vì mải trồng cây chuối hoặc uốn dẻo 2 đứa kia thì đọc truyện, đứa lớn thỉnh thoảng còn làm thơ cơ, với mấy cái tỉ mẩn vẽ vời linh tinh Kiểu enjoy life của em là kiểu lề mề, em thích ít sự kiện, chậm chạp thôi.