Trời này thật phù hợp để đi đu đưa với bạn bè, ngồi ngoài trời, uống chén trà nóng và kể về những câu chuyện cũ.Nhà em tí quần bò, áo phông đi ăn cốm xào chè chén. Tranh thủ thời tiết tí.
Trời này thật phù hợp để đi đu đưa với bạn bè, ngồi ngoài trời, uống chén trà nóng và kể về những câu chuyện cũ.Nhà em tí quần bò, áo phông đi ăn cốm xào chè chén. Tranh thủ thời tiết tí.
Mợ giờ đang làm hay lại nghỉ rùi đó?Em cũng thế mợ ạ, đọc mấy sách này cứ na ná nhau, em thấy tính thiết thực không cao, mà nghe có mùi đa cấp
Cụ ơi, muốn có tiền thì ai cũng phải cày cuốc thôi ạ.Ở tuổi trung niên các cụ các mợ đều ổn định về tài chính đúng không ạ, nên dễ dàng có nhiều lựa chọn. Em hơi stress, vì cảm giác mình kém cỏi ấy ạ. Chỉ làm việc ở cơ quan thì thu nhập tháng cũng chỉ 13 - 15tr, muốn hơn nữa phải cày ngoài, cày đúng nghĩa cày, nhưng đồng nghĩa phải đi lại khá mệt. Nếu là tuổi trẻ thì tốt quá, ngày cày cuốc tối vẫn nhởn nhơ lượn phố được. Nhiều hôm em về lăn ra ngủ, hoặc sáng 6h dậy nấu ăn sáng cho con xong cũng lăn ra ngủ tiếp, 8h mới mò dậy đc. Nhàn thì ko có tiền mà bận thì mệt. Nhiều khi nhận việc ngoài xong phải đưa cho mấy em trẻ làm nốt, không cố được. Nghĩ nó oải các cụ các mợ ạ.
Em cũng có cùng cảm giác như mợ đó.Em cũng thế mợ ạ, đọc mấy sách này cứ na ná nhau, em thấy tính thiết thực không cao, mà nghe có mùi đa cấp
Sau này chắc lại toàn kể chuyện ngày xưa Giờ nạp vào món ăn mới, mqh mới các thứ khó phết đấy mợ. Chỉ thích những thứ quen thuộc.Trời này thật phù hợp để đi đu đưa với bạn bè, ngồi ngoài trời, uống chén trà nóng và kể về những câu chuyện cũ.
Vốn quý nhất chính là sức khoẻ, trục trặc gì thì tốn tiền lắm đấy.Vâng chính là vì đợt này sức khỏe em kém đi rõ rệt, thêm có chút sức ép tài chính, chi tiêu cũng phải ngó nghiêng chán chê, đâm ra hơi xuống tinh thần. Lúc ốm chắc dễ nghĩ linh tinh hơn. Em cũng chỉ cần sức khỏe để cày cuốc, mà ốm lai rai cả tháng không khỏe. Em mới nghĩ hay là ngoài 40, mình không còn có khả năng bươn trải nữa. Nhưng vừa xem video các cụ còng lưng già cả bên Nhật vẫn làm mấy việc chân tay, lại thấy mình đúng là hèn chí ạ.
Cá nhân em trải qua và công nhận có ngưỡng sinh học. Một buổi sáng ngủ dậy (sau bữa nhậu, sau trận chơi thể thao, sau dự án...) cảm thấy cái ngưỡng ấy đã đến và mình bắt đầu ở phía bên kia sườn dốc của năng lượng sinh học. Mỗi năm sau đó lại thấy một khác (chắc là sau 49-53 nó sẽ đi ngang).Vâng chính là vì đợt này sức khỏe em kém đi rõ rệt, thêm có chút sức ép tài chính, chi tiêu cũng phải ngó nghiêng chán chê, đâm ra hơi xuống tinh thần. Lúc ốm chắc dễ nghĩ linh tinh hơn. Em cũng chỉ cần sức khỏe để cày cuốc, mà ốm lai rai cả tháng không khỏe. Em mới nghĩ hay là ngoài 40, mình không còn có khả năng bươn trải nữa. Nhưng vừa xem video các cụ còng lưng già cả bên Nhật vẫn làm mấy việc chân tay, lại thấy mình đúng là hèn chí ạ.
Tặng các cụ bà trong thớt 1 biều đồ già nhéCá nhân em trải qua và công nhận có ngưỡng sinh học. Một buổi sáng ngủ dậy (sau bữa nhậu, sau trận chơi thể thao, sau dự án...) cảm thấy cái ngưỡng ấy đã đến và mình bắt đầu ở phía bên kia sườn dốc của năng lượng sinh học. Mỗi năm sau đó lại thấy một khác (chắc là sau 49-53 nó sẽ đi ngang).
Chẳng bao giờ hết được gánh lo đâu ạ, chỉ có tạm gác nó sang 1 bên để vui thêm một chút. Khó mà vẫn làm được mới siêu chứ mợNhiều lúc em cũng nhìn lại những hoàn cảnh bất ổn hơn mình để lạc quan hơn nhưng "quẳng gánh lo sang một bên mà vui sống" vẫn khó thật cụ ạ
Em cảm ơn mợ, thực sự là bài này rất đáng yêu, làm người ta muốn nhún nhảy ý ạ.Đọc còm của mợ đương lúc em đang cắm tai nghe tới bài này, mợ thử nghe xem, rất rộn ràng:
Mợ nói chuẩn luôn, em đã phải đi ngắm hồ cà fe cà pháo rồi ạEm cũng mong mợ yêu đc trời thu lâu hơn. Hôm trước mợ có nói mợ thuộc nhóm phải quyết nhanh( nóng vội) mà em thấy mợ hơi khó cưỡng yêu bản thân với trạng thái hiện tại
Em phải cố làm cho nó xẹp đi chút, chứ cứ nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực thì nó kéo sụp em mất. Nhà vẫn còn đoàn tàu há mồm ạThực ra cảm xúc nó vĩnh viễn trồi sụt không cân bằng được đâu ạ. Cệ nó.
Vậy tầm 28, 30 cũng nên kết hôn, sinh con cụ nhỉ, vì đến khi mình 50, con cái đã trưởng thành. Mỗi lần nằm bẹp vì mệt, em vẫn thấy may là 2 đứa con đã lớn, tự lo được sinh hoạt hàng ngày. Cả tuần nay nhà em không nấu bữa chiều. Em và gái lớn thường không ăn, gái bé tự mò tủ lạnh làm bữa tối. Mà mùa thu HN đẹp thì đẹp thật nhưng cứ ho cứ cúm thế này không còn tinh thần thưởng mỹ vị mùa thu.Cá nhân em trải qua và công nhận có ngưỡng sinh học. Một buổi sáng ngủ dậy (sau bữa nhậu, sau trận chơi thể thao, sau dự án...) cảm thấy cái ngưỡng ấy đã đến và mình bắt đầu ở phía bên kia sườn dốc của năng lượng sinh học. Mỗi năm sau đó lại thấy một khác (chắc là sau 49-53 nó sẽ đi ngang).
Em lười khoản vận động thật. Nhìn đi nhìn lại do mình cả mợ nhỉ. Em cố cày 4 năm cho con bé lớn nó xong đại học là đỡ hẳn. Đầu năm học, đứa lớn đứa bé các khoản thu, em chóng hết cả mặt. Thế mới nể các cụ 3, 4 đứa.Vốn quý nhất chính là sức khoẻ, trục trặc gì thì tốn tiền lắm đấy.
Đúng là sau 40 tuổi sức khoẻ sẽ kém đi nhiều, do đó cụ cần phải có chế độ sống và luyện tập lành mạnh.
Còn cái sức ép tài chính ấy mà, nói thì hơi buồn chứ bạn bè cháu xung quanh toàn đứa giỏi, chúng nó lương cứ 1 tỷ/năm hoặc hơn, chưa tính các khoản đầu tư khác. Nhưng rồi kệ chúng nó chứ, cơm ai nấy ăn tiền ai nấy tiêu thôi.
Cuối tuần vừa rồi, cháu đi Tam đảo sau nó đông quá mới chạy về nhà 1 anh bạn chỗ sân golf, anh ấy mời cơm. Tưởng đâu chỉ là cơm gia đình có vài người, ngờ đâu ảnh mời 1 lô xích xông những người kiểu chủ tịch ngân hàng, chủ tịch tập đoàn, cục trưởng cục abc.. , kiểm toán nhà nước... cháu cứ lẩm bẩm là ra cửa nhà vs gặp tổng tài (lậm xem review phim tổng tài quá 108 phút ). Nhưng kệ các ông ấy chứ, mình cũng chả xin gì của họ nên chẳng việc gì phải suy nghĩ.
Cái món tài chính này, cứ hàng tháng cháu trích ngoéo ra 1 khoản vứt lọ để dành cho giáo dục nên đầu kỳ có đóng nhiều cũng ko bị động.Em lười khoản vận động thật. Nhìn đi nhìn lại do mình cả mợ nhỉ. Em cố cày 4 năm cho con bé lớn nó xong đại học là đỡ hẳn. Đầu năm học, đứa lớn đứa bé các khoản thu, em chóng hết cả mặt. Thế mới nể các cụ 3, 4 đứa.
Cụ/mợ thử tiêm 1 mũi cúm xem sao ạ. Em đợt trước cũng ốm liểng xiểng nhưng tiêm cúm xong cứ như được cải lão hoàn đồngVậy tầm 28, 30 cũng nên kết hôn, sinh con cụ nhỉ, vì đến khi mình 50, con cái đã trưởng thành. Mỗi lần nằm bẹp vì mệt, em vẫn thấy may là 2 đứa con đã lớn, tự lo được sinh hoạt hàng ngày. Cả tuần nay nhà em không nấu bữa chiều. Em và gái lớn thường không ăn, gái bé tự mò tủ lạnh làm bữa tối. Mà mùa thu HN đẹp thì đẹp thật nhưng cứ ho cứ cúm thế này không còn tinh thần thưởng mỹ vị mùa thu.
Mợ chia sẻ thêm về kế hoạch chi tiêu cho em học hỏi được ko ạ? Nhà em cứ đến tuần thứ 3 kể từ khi nhận lương là méo mặt nhìn nhau hỏi tại sao hết xiền.Cái món tài chính này, cứ hàng tháng cháu trích ngoéo ra 1 khoản vứt lọ để dành cho giáo dục nên đầu kỳ có đóng nhiều cũng ko bị động.
Mợ thử làm 1 bảng xem phân bổ chi tiêu của mình như thế nào, biết đâu lại lòi ra khoản gì tiết kiệm được.
Kinh nghiệm cá nhân của cháu thấy 2 thứ mà mình lãng phí nhất đó là đồ ăn và quần áo. Nhiều khi mua/nấu quá mức nhu cầu. Giờ cái tủ quần áo cháu gọn gàng lắm, chỉ vài bộ thôi và cháu thấy cũng vừa đủ. Trước đây cầm tiền cứ tiêu bừa phứa, ko có kế hoạch nên cứ bị thiếu trước hụt sau. Sau dó cháu cứ lên 1 kế hoạch chi tiêu thì ổn, lại có tích lũy.
Em lại khác, thích sách selfhelp và có thể nói là biết ơn mới đúng. Nó đã đem lại cho em 1 bước ngoặt rất lớn. Có thể là em có duyên với loại hình này đúng lúc, đúng thời điểm chăng.NYC của em tặng em quyển này hồi em học đại học, mà lúc đó em có lo chi đâu cơ chứ. À có lo ko có tiền đóng học phí.
Cơ mà em ko thích sách selfhelp mấy.
Nhà em còn 1 ít nợ nên chưa tích lũy được mợ ạ. Chỉ cần trả hết nợ em cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Tại qua có 1 khoản nợ cần trả, vài chục thôi, nhưng quay đi quay lại mấy chỗ thân quen đều đang kẹt tiền giống mình. Nhà thì mẹ cấp cứu, tiền đổ vào rất rất nhiều, nhà thì mấy năm nay làm ăn quá khó, cũng chi tiêu tằn tiện như mình... Mấy chỗ làm thêm thì thanh toán chậm, nửa năm chẳng thấy tiền đâu.Cái món tài chính này, cứ hàng tháng cháu trích ngoéo ra 1 khoản vứt lọ để dành cho giáo dục nên đầu kỳ có đóng nhiều cũng ko bị động.
Mợ thử làm 1 bảng xem phân bổ chi tiêu của mình như thế nào, biết đâu lại lòi ra khoản gì tiết kiệm được.
Kinh nghiệm cá nhân của cháu thấy 2 thứ mà mình lãng phí nhất đó là đồ ăn và quần áo. Nhiều khi mua/nấu quá mức nhu cầu. Giờ cái tủ quần áo cháu gọn gàng lắm, chỉ vài bộ thôi và cháu thấy cũng vừa đủ. Trước đây cầm tiền cứ tiêu bừa phứa, ko có kế hoạch nên cứ bị thiếu trước hụt sau. Sau dó cháu cứ lên 1 kế hoạch chi tiêu thì ổn, lại có tích lũy.
Em tiêm cúm 10 năm nay đó cụ. Mọi năm em rất ít ốm kiểu này. Năm nay trong 1 tháng mà vừa dứt thuốc đã bị quật lại, người ngợm cứ nặng chịch, uể oải.Cụ/mợ thử tiêm 1 mũi cúm xem sao ạ. Em đợt trước cũng ốm liểng xiểng nhưng tiêm cúm xong cứ như được cải lão hoàn đồng
Cụ/mợ còn cày được thêm ngoài giờ là siêu rồi aj. Em muốn tìm việc làm thêm mà ko ai thuê. Em Thèm tiền mà tiền cứ chê em.
Xời, tưởng gì chứ 3 cái này em trải qua hết lần này đến lần khác rồi. Thế giờ em thành chính quả rồi áBọn em hay trêu nhau muốn đắc đạo thì cần trải qua ba việc.
- Ốm nặng một lần.
- Phá sản một lần.
- Bị vợ phản bội một lần.