- Biển số
- OF-744637
- Ngày cấp bằng
- 30/9/20
- Số km
- 1,758
- Động cơ
- 119,213 Mã lực
Mới có hơn 40 cai thì ...chết sớmBố nó cai chưa cụ
Mới có hơn 40 cai thì ...chết sớmBố nó cai chưa cụ
Vâng, điểm thi ptth ko liên quan đến plan ra nước ngoài học ạ!Thời đại mới rồi, con cái sẽ bay đi hết. Người lớn phải dựa vào nhau mà sống thôi.
F1 nhà mợ mới biết điểm thi tốt nghiệp PTTH mà đã ra nước ngoài sớm vậy?
Chắc cha mẹ nào cũng một mặt mong muốn con cái trưởng thành bay cao, bay xa vượt qua những gì mình đã đạt được nhưng mặt khác lại không nỡ rời xa con, không muốn con cái phải trải qua những nhọc nhằn để có được những thành công. Mâu thuẫn mà.Nuôi con từng ngày mong con lớn nhưng đến khi chúng lớn rời xa vòng tay mình lại thấy cô đơn quá cụ mợ ah. Trước kia em cứ to mồm cho đi hết, mẹ ở 1 mình cho sướng, rồi bây giờ bắt đầu thấm dần cái sự ở 1 mình nó ko dễ chút nào. Tuần sau 2 mẹ con em bay, tuần này nó chuẩn bị quần áo đồ đạc đóng gói xong nó tranh thủ đi chơi với bạn nguyên tuần. Mỗi lần về nhà nhìn cảnh ko còn đồ gì của nó trong tủ quần áo, nhà trống hơ hoác em nản thật sự. Như chiều nay đi làm về mà ko muốn về nhà luôn.
Không biết em sẽ như nào lúc thả nó ở trường xong quay về.
Ôi chán thật sự!
Em thắc mắc là sao mợ không tìm cách sang ở luôn bên đó cho gần con? Mợ kinh tế tốt thì lo gì nữa, sang cưới một ông chồng tây, hoặc một cụ ofer bên đó là vui.Nuôi con từng ngày mong con lớn nhưng đến khi chúng lớn rời xa vòng tay mình lại thấy cô đơn quá cụ mợ ah. Trước kia em cứ to mồm cho đi hết, mẹ ở 1 mình cho sướng, rồi bây giờ bắt đầu thấm dần cái sự ở 1 mình nó ko dễ chút nào. Tuần sau 2 mẹ con em bay, tuần này nó chuẩn bị quần áo đồ đạc đóng gói xong nó tranh thủ đi chơi với bạn nguyên tuần. Mỗi lần về nhà nhìn cảnh ko còn đồ gì của nó trong tủ quần áo, nhà trống hơ hoác em nản thật sự. Như chiều nay đi làm về mà ko muốn về nhà luôn.
Không biết em sẽ như nào lúc thả nó ở trường xong quay về.
Ôi chán thật sự!
Chị ơi chị lạc quan lên chị ah, con đi để được học hành ở điều kiện tốt, để ra biển lớn cho thoả chí nam nhi, và sau này con trưởng thảnh hơn, sẽ là một version tốt nhất có thể, em nghĩ chị phải tự hào vì ko nhiều người phụ nữ làm được như vậy. Tất nhiên cảm giác xa con sẽ ko dễ chịu tý nào, sẽ nhớ nhung chống chếnh nhưng mà bây giờ có nhiều cách để nhìn thấy, tương tác với nhau hàng ngày nên coi như mình vẫn ở gần con chị ạ. Chỉ cần chúng nó khoẻ mạnh, bình yên là ở bên này mỉnh cũng thế,Nuôi con từng ngày mong con lớn nhưng đến khi chúng lớn rời xa vòng tay mình lại thấy cô đơn quá cụ mợ ah. Trước kia em cứ to mồm cho đi hết, mẹ ở 1 mình cho sướng, rồi bây giờ bắt đầu thấm dần cái sự ở 1 mình nó ko dễ chút nào. Tuần sau 2 mẹ con em bay, tuần này nó chuẩn bị quần áo đồ đạc đóng gói xong nó tranh thủ đi chơi với bạn nguyên tuần. Mỗi lần về nhà nhìn cảnh ko còn đồ gì của nó trong tủ quần áo, nhà trống hơ hoác em nản thật sự. Như chiều nay đi làm về mà ko muốn về nhà luôn.
Không biết em sẽ như nào lúc thả nó ở trường xong quay về.
Ôi chán thật sự!
Muốn Vodka cho mợ mà ko được nữa! Thực ra chỉ cần con an toàn khoẻ mạnh khi đi học xa là mình vui rồi. Cái chính là đang quen với việc có đứa nó mong mình đi làm về, mình về muộn tý là nó đt hỏi mẹ đi đâu, đau ốm nó quấn bên cạnh vắt cam nấu cháo cho ăn. Giờ cái cảm giác mình về nhà ko có ai nó làm mình down thôi mợ. Cảm xúc là vậy chứ mình vẫn muốn ủn đít nó thoát khỏi vòng tay mình.Chị ơi chị lạc quan lên chị ah, con đi để được học hành ở điều kiện tốt, để ra biển lớn cho thoả chí nam nhi, và sau này con trưởng thảnh hơn, sẽ là một version tốt nhất có thể, em nghĩ chị phải tự hào vì ko nhiều người phụ nữ làm được như vậy. Tất nhiên cảm giác xa con sẽ ko dễ chịu tý nào, sẽ nhớ nhung chống chếnh nhưng mà bây giờ có nhiều cách để nhìn thấy, tương tác với nhau hàng ngày nên coi như mình vẫn ở gần con chị ạ. Chỉ cần chúng nó khoẻ mạnh, bình yên là ở bên này mỉnh cũng thế,
Nhớ hôm em đưa con bé con vào nhập trường trong SG, ăn bữa cơm ở canteen trong trường của nó luôn, mà em ko nuốt được miếng nào, ngồi vừa gắp cho con ăn vừa dặn dò, nước mắt ròng ròng, mẹ khóc con khóc. Xong chiều hôm í em bay ra HN luôn, nó đưa em một đoạn từ quán cf ra sân bay, trên đường qua trường em thả nó xuống. Nhìn cái dáng nó bé nhỏ trong cái áo đồng phục hs trắng một mình đi vào trường, mà trên taxi em oà khóc. Có lẽ cả đời này em sẽ ko quên được phút giây ấy,
Em cũng chính là ngưởi sống một mình theo nghĩa đen trong 3 năm, cho đến khi e đón được con em về
Hôm trc chả có 1 cụ Việt kiều độc thân đấy thây mợEm có 2 đứa bạn hiện đang ở Cali nghe tin em cbi qua chơi cũng đang rủ rê em ở lại cưới chồng tây cho có hội có thuyền bên ấy. Chúng nó đều lấy chồng tây nhưng nói thật là cứ nghĩ đến tây là em chẳng có tý cảm xúc nào. Kiểu gì vẫn thích tóc đen da vàng hơn ạ!
Anh VK thì chưa quen anh nào cả. Cụ có biết anh VK offer nào ko giới thiệu cho em với ạ
Sang đến Cali thì lại một biển VK ạ.Em có 2 đứa bạn hiện đang ở Cali nghe tin em cbi qua chơi cũng đang rủ rê em ở lại cưới chồng tây cho có hội có thuyền bên ấy. Chúng nó đều lấy chồng tây nhưng nói thật là cứ nghĩ đến tây là em chẳng có tý cảm xúc nào. Kiểu gì vẫn thích tóc đen da vàng hơn ạ!
Anh VK thì chưa quen anh nào cả. Cụ có biết anh VK offer nào ko giới thiệu cho em với ạ
Vk Cali giống các thanh niên làng Láng quê e, ở nhà chơi 3 cây vk đi làm nail nuôi cả nhàSang đến Cali thì lại một biển VK ạ.
Trước em quen 1 chị, 2vk sinh 1 cháu. Khi con chị ấy đi du học. 2vk buồn đẻ thêm cháu nữa khi chi ấy 40 tuổiNuôi con từng ngày mong con lớn nhưng đến khi chúng lớn rời xa vòng tay mình lại thấy cô đơn quá cụ mợ ah. Trước kia em cứ to mồm cho đi hết, mẹ ở 1 mình cho sướng, rồi bây giờ bắt đầu thấm dần cái sự ở 1 mình nó ko dễ chút nào. Tuần sau 2 mẹ con em bay, tuần này nó chuẩn bị quần áo đồ đạc đóng gói xong nó tranh thủ đi chơi với bạn nguyên tuần. Mỗi lần về nhà nhìn cảnh ko còn đồ gì của nó trong tủ quần áo, nhà trống hơ hoác em nản thật sự. Như chiều nay đi làm về mà ko muốn về nhà luôn.
Không biết em sẽ như nào lúc thả nó ở trường xong quay về.
Ôi chán thật sự!
Đọc còm này của bạn thấy một phần giống trường hợp gia đình tui. Tuy nhiên con tui ở xa hơn và còn phải trải qua Covid pandemic 3 năm trời không gặp cha mẹ. Vậy mà vài năm thôi đã trở nên trưởng thành, đi học, đi làm tự tin với cuộc sống độc lập. Do vậy thấy rằng thực sự bọn trẻ bây giờ giỏi hơn thế hệ của mình nhiều, chỉ cần đưa chúng vào môi trường tốt và có kiểm soát là chúng thành người tử tế.Chị ơi chị lạc quan lên chị ah, con đi để được học hành ở điều kiện tốt, để ra biển lớn cho thoả chí nam nhi, và sau này con trưởng thảnh hơn, sẽ là một version tốt nhất có thể, em nghĩ chị phải tự hào vì ko nhiều người phụ nữ làm được như vậy. Tất nhiên cảm giác xa con sẽ ko dễ chịu tý nào, sẽ nhớ nhung chống chếnh nhưng mà bây giờ có nhiều cách để nhìn thấy, tương tác với nhau hàng ngày nên coi như mình vẫn ở gần con chị ạ. Chỉ cần chúng nó khoẻ mạnh, bình yên là ở bên này mỉnh cũng thế,
Nhớ hôm em đưa con bé con vào nhập trường trong SG, ăn bữa cơm ở canteen trong trường của nó luôn, mà em ko nuốt được miếng nào, ngồi vừa gắp cho con ăn vừa dặn dò, nước mắt ròng ròng, mẹ khóc con khóc. Xong chiều hôm í em bay ra HN luôn, nó đưa em một đoạn từ quán cf ra sân bay, trên đường qua trường em thả nó xuống. Nhìn cái dáng nó bé nhỏ trong cái áo đồng phục hs trắng một mình đi vào trường, mà trên taxi em oà khóc. Có lẽ cả đời này em sẽ ko quên được phút giây ấy,
Em cũng chính là ngưởi sống một mình theo nghĩa đen trong 3 năm, cho đến khi e đón được con em về
Bọn em ở đây hình như còn mỗi 1 mợ đẻ được nữa thôi ạTrước em quen 1 chị, 2vk sinh 1 cháu. Khi con chị ấy đi du học. 2vk buồn đẻ thêm cháu nữa khi chi ấy 40 tuổi
Học trong nước bây chừ cũng tốt mà, cho chúng nó đi sớm quá cũng thương lắm ạ. Mong muốn của cháu là F1 sẽ kiếm học bổng từ bậc thạc sỹ (dễ hơn bậc đại học nhiều), đi vài năm và sau đó quay về làm việc quanh quẩn gần nhà. Cũng may 2 F1 nhà cháu sinh khá xa nhau nên 1 đứa vẫn còn be bé để chơi cùng chứ không chúng nó mà đi cùng 1 lúc thì đúng là có chút ko chịu nổi. Hôm qua F1.1 sau chuyến xuyên Việt 20 ngày về, cháu phải trực nên hắn ta vào tận cơ quan mẹ mang cho mẹ túi chè Liên, ăn tối cùng rồi nấn ná trò chuyện đến muộn mới về. Cảm giác chắc hắn cũng ko muốn quá xa mẹ. Là sinh viên năm cuối rồi, giục nó chuẩn bị mọi thứ cho học bổng thạc sỹ mà cứ ậm ừ, có vẻ như cũng ko muốn đi lắm. Cũng có thể do mẹ liên tục nhồi sọ về việc muốn cả gia đình sống và làm việc gần nhau, cảm giác ở xa nhà mỗi lần ốm đau, thất bại mà ko có người thân bên cạnh nó buồn lắm.Nuôi con từng ngày mong con lớn nhưng đến khi chúng lớn rời xa vòng tay mình lại thấy cô đơn quá cụ mợ ah. Trước kia em cứ to mồm cho đi hết, mẹ ở 1 mình cho sướng, rồi bây giờ bắt đầu thấm dần cái sự ở 1 mình nó ko dễ chút nào. Tuần sau 2 mẹ con em bay, tuần này nó chuẩn bị quần áo đồ đạc đóng gói xong nó tranh thủ đi chơi với bạn nguyên tuần. Mỗi lần về nhà nhìn cảnh ko còn đồ gì của nó trong tủ quần áo, nhà trống hơ hoác em nản thật sự. Như chiều nay đi làm về mà ko muốn về nhà luôn.
Không biết em sẽ như nào lúc thả nó ở trường xong quay về.
Ôi chán thật sự!
Thì buồn thật mà mợ, em nhớ năm em gái em đi học có 18 tuổi, nó viết email về kể em phải vác bao gạo 10kg đi bộ từ siêu thị châu Á về nhà, đường thì lạnh mà đầy tuyết, nghĩ thương lắm. Cuối năm đấy đi công tác, sang thăm nó, em bị nhỡ tàu nên đi vòng vèo gần 12h mới tới nơi, nó đứng chờ ở sân ga 4h, xong lúc nhìn thấy em nó reo ầm lên, khéo chưa bao h nó mừng khi nhìn thấy mình đến thế.Học trong nước bây chừ cũng tốt mà, cho chúng nó đi sớm quá cũng thương lắm ạ. Mong muốn của cháu là F1 sẽ kiếm học bổng từ bậc thạc sỹ (dễ hơn bậc đại học nhiều), đi vài năm và sau đó quay về làm việc quanh quẩn gần nhà. Cũng may 2 F1 nhà cháu sinh khá xa nhau nên 1 đứa vẫn còn be bé để chơi cùng chứ không chúng nó mà đi cùng 1 lúc thì đúng là có chút ko chịu nổi. Hôm qua F1.1 sau chuyến xuyên Việt 20 ngày về, cháu phải trực nên hắn ta vào tận cơ quan mẹ mang cho mẹ túi chè Liên, ăn tối cùng rồi nấn ná trò chuyện đến muộn mới về. Cảm giác chắc hắn cũng ko muốn quá xa mẹ. Là sinh viên năm cuối rồi, giục nó chuẩn bị mọi thứ cho học bổng thạc sỹ mà cứ ậm ừ, có vẻ như cũng ko muốn đi lắm. Cũng có thể do mẹ liên tục nhồi sọ về việc muốn cả gia đình sống và làm việc gần nhau, cảm giác ở xa nhà mỗi lần ốm đau, thất bại mà ko có người thân bên cạnh nó buồn lắm.
P/s: KHông biết cccm trải qua nỗi buồn khi ở nước ngoài 1 mình nó dư nào, cháu vẫn ám ảnh nhất lúc thời tiết mùa đông, tuyết rơi dày, đường sá ko đi nổi nên cứ ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, khắp nơi cứ gọi là trắng xoá. Lúc đó chính là lúc nhớ nhà vô cùng.
Người già ở Việt Nam là nhất. Người già sống cô đơn nên ở nhà đất hợp hơn chung cư vì dễ chăm cây cối, chó mèo chim cá.Học trong nước bây chừ cũng tốt mà, cho chúng nó đi sớm quá cũng thương lắm ạ. Mong muốn của cháu là F1 sẽ kiếm học bổng từ bậc thạc sỹ (dễ hơn bậc đại học nhiều), đi vài năm và sau đó quay về làm việc quanh quẩn gần nhà. Cũng may 2 F1 nhà cháu sinh khá xa nhau nên 1 đứa vẫn còn be bé để chơi cùng chứ không chúng nó mà đi cùng 1 lúc thì đúng là có chút ko chịu nổi. Hôm qua F1.1 sau chuyến xuyên Việt 20 ngày về, cháu phải trực nên hắn ta vào tận cơ quan mẹ mang cho mẹ túi chè Liên, ăn tối cùng rồi nấn ná trò chuyện đến muộn mới về. Cảm giác chắc hắn cũng ko muốn quá xa mẹ. Là sinh viên năm cuối rồi, giục nó chuẩn bị mọi thứ cho học bổng thạc sỹ mà cứ ậm ừ, có vẻ như cũng ko muốn đi lắm. Cũng có thể do mẹ liên tục nhồi sọ về việc muốn cả gia đình sống và làm việc gần nhau, cảm giác ở xa nhà mỗi lần ốm đau, thất bại mà ko có người thân bên cạnh nó buồn lắm.
P/s: KHông biết cccm trải qua nỗi buồn khi ở nước ngoài 1 mình nó dư nào, cháu vẫn ám ảnh nhất lúc thời tiết mùa đông, tuyết rơi dày, đường sá ko đi nổi nên cứ ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, khắp nơi cứ gọi là trắng xoá. Lúc đó chính là lúc nhớ nhà vô cùng.
Cụ vẫn là thanh niên, sau 45 tuổi hẵng vào đây nhéEm 37 thì sắp đến tuổi trung niên chưa các cụ?
Vầng, sau 1 số trải nghiệm sống trong và ngoài nước thì cháu vẫn thích sống ở Việt nam (cụ thể là ở Hà Nội) nhất. Ông anh trai cháu thì máu me cho con đi du học từ nhỏ nhưng cháu cứ khuyên can là đừng đi sớm quá mà ko biết có chịu nghe ko. Con bé học rất tốt nhưng tính tình hướng nội, dự là cũng ko dễ hoà nhập với cuộc sống ở nước bạn nên nếu đi sớm quá lại lợi bất cập hại.Thì buồn thật mà mợ, em nhớ năm em gái em đi học có 18 tuổi, nó viết email về kể em phải vác bao gạo 10kg đi bộ từ siêu thị châu Á về nhà, đường thì lạnh mà đầy tuyết, nghĩ thương lắm. Cuối năm đấy đi công tác, sang thăm nó, em bị nhỡ tàu nên đi vòng vèo gần 12h mới tới nơi, nó đứng chờ ở sân ga 4h, xong lúc nhìn thấy em nó reo ầm lên, khéo chưa bao h nó mừng khi nhìn thấy mình đến thế.
Sau này, tất cả những sự kiện quan trọng của nó, những thứ diễn ra hàng ngày mình đều không có mặt và ngược lại. Thế nên em cũng quyết định như mợ, con em sẽ học trong nước, h học trong nước cũng tốt rồi mà, sau đó đi học thạc sỹ, nhất là có vài năm kinh nghiệm đi học là phù hợp nhất, vừa biết rõ ngành nghề và vừa có đủ kinh nghiệm để học thạc sỹ.
Giờ xã hội VN cũng ko thiếu cơ hội, ko thiếu thốn, nên cứ sống ở đâu thấy thoải mái nhất và phù hợp nhất là được.
Cháu cũng gần 40, sau 03 năm covid thất bại nhiều và thấy mình cũng già đi nhiều rồi. Tư tưởng suy nghĩ cũng đã có nhiều thay đổi. Nhiều khi không muốn cố gắn nữa, bắt đầu tính đến việc tuổi già mình sẽ sống như thế nào. Haizzz. Thời gian nhanh như chó chạy bờ ao. Mới ngày nào đi học mẫu giáo còn ị ra quần.Cụ vẫn là thanh niên, sau 45 tuổi hẵng vào đây nhé
Vào đây sớm dễ bị tẩu hoả nhập ma
giờ em thấy nhiều người thích ở cc hơn, tiện ích tận nơi ngay trong tòa cụ ạ. Nhưng em lại thích ở nhà đất hơn cc, ở nđ em thấy riêng tư tự do và có thể tận dụng ban công sân thượng để trồng cây thú vị phết. em trước kia ở, chuyển mấy cái cc cuối cùng lại chuyển xuống mua nđ ở. chắc em xuất thân nhà nông nên thích ở nđ hơn chăngNgười già ở Việt Nam là nhất. Người già sống cô đơn nên ở nhà đất hợp hơn chung cư vì dễ chăm cây cối, chó mèo chim cá.