Học trong nước bây chừ cũng tốt mà, cho chúng nó đi sớm quá cũng thương lắm ạ. Mong muốn của cháu là F1 sẽ kiếm học bổng từ bậc thạc sỹ (dễ hơn bậc đại học nhiều), đi vài năm và sau đó quay về làm việc quanh quẩn gần nhà. Cũng may 2 F1 nhà cháu sinh khá xa nhau nên 1 đứa vẫn còn be bé để chơi cùng chứ không chúng nó mà đi cùng 1 lúc thì đúng là có chút ko chịu nổi. Hôm qua F1.1 sau chuyến xuyên Việt 20 ngày về, cháu phải trực nên hắn ta vào tận cơ quan mẹ mang cho mẹ túi chè Liên, ăn tối cùng rồi nấn ná trò chuyện đến muộn mới về. Cảm giác chắc hắn cũng ko muốn quá xa mẹ. Là sinh viên năm cuối rồi, giục nó chuẩn bị mọi thứ cho học bổng thạc sỹ mà cứ ậm ừ, có vẻ như cũng ko muốn đi lắm. Cũng có thể do mẹ liên tục nhồi sọ về việc muốn cả gia đình sống và làm việc gần nhau, cảm giác ở xa nhà mỗi lần ốm đau, thất bại mà ko có người thân bên cạnh nó buồn lắm.
P/s: KHông biết cccm trải qua nỗi buồn khi ở nước ngoài 1 mình nó dư nào, cháu vẫn ám ảnh nhất lúc thời tiết mùa đông, tuyết rơi dày, đường sá ko đi nổi nên cứ ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, khắp nơi cứ gọi là trắng xoá. Lúc đó chính là lúc nhớ nhà vô cùng.