Cá nhân em thấy kiếm tiền nhiều là thiểu số thôi, kiếm tiền dễ càng ít, kiếm tiền đều đặn bền vững siêu hiếm rồi. Dân có nhà đất HN từ thời bố mẹ thì giống như người ở quê, hơn nhau cái chỗ ở, không nhiều người có ý thức giữ đất, thu gom đất đến giờ để giàu. Nhà đất lên thì giá cả tăng lên, nhìn vậy chứ đến mức bán nhà thì ăn tiêu chả mấy mà hết. Dần dần nhà đất không dễ cho thuê với giá mặt bằng cao thì ôm tài sản lớn vẫn có thể sống đời tằn tiện.
Bản thân em khá may mắn, công việc thuận lợi, nhiều lúc em cũng muốn bỏ việc, muốn chuyển việc nhàn hạ lương thấp hơn đấy. So sánh thì nói là ở nhà còn mệt hơn đi làm, nhưng việc ở nhà sẵn ra rồi, cứ quần quật làm là sẽ xong. Đi làm còn không cả có việc để làm, không ai cho làm mà làm ấy. Tiền không chủ động kiếm được, không phải cứ quần quật ra làm là người ta trả tiền, cứ chăm là có tiền. Thế nên áp lực của người chịu trách nhiệm kiếm tiền rất lớn, chưa giảm thu nhập đã căng thẳng sau này lấy ở đâu ra bù rồi. Nấu cơm quét nhà thì chỉ cần sẵn gạo sẵn chổi, mà gạo ở đâu ra là câu chuyện khác. Tự mình xoay sở thì không sao, chứ mà mệt mỏi muốn nghỉ vẫn bị thúc giục kiếm tiền thêm là tủi thân đấy. Lúc ấy chỉ muốn nghe câu "không làm thì nghỉ", xong rồi bình tâm làm tiếp. Ông xã em chỉ cần thấy hơi hướng u uất từ vợ là bảo "nghỉ m.e đi đói thế đ'eo nào được". Ông ấy không hiếu chiến quyết kiếm tiền nhiều giống em, nhưng vứt ra đường tay trắng để tồn tại thì em tin em chết chứ ông ấy không bao giờ chết.
Tóm lại là tiền nhiều hiếm lắm, tiền đều đặn bền vững cực kỳ hiếm đấy ạ.