Cảm ơn mợ chia sẻ câu chuyện Em rất hâm mộ mợ nhiều năng lượng, làm nhiều việc mà lúc nào cũng vui vẻ, cả nhà được ăn ngon, nhà cửa thì sạch đẹp. Em mà đi làm 8-9 tiếng về nhà nấu cơm, quát con ăn cơm xong là vật ra rồi ý ạEm tầm tuổi mợ, cách đây chục năm lúc đang còn sung sức em làm như trâu, cả hai vợ chồng chăm chỉ cày cuốc, tích luỹ, chuyển từ nhà nhỏ sang nhà to, mua thêm căn hộ trả góp, rồi nhận thô tự thiết kế, tự sửa sang và bán lại, rồi lại mua. Có những thời kỳ mùa hè nắng chang chang 12h trưa đc nghỉ phi lên căn hộ mới nhận chỉ đạo thợ, 2h đã có mặt ở cq làm việc, hoàn thiện xong gặp khách bán. Thợ nội thất họ còn trêu em chủ nhà mà làm hơn thợ, giờ tổng cộng qua tay em 7 cái nhà và căn hộ, năm 36 tuổi em tự thấy mệt em bàn với chồng bán hết căn hộ, chuyển đổi sang nhà đất, giờ em còn một cái nhà chung cư ở, hai cái nhà đất cho thuê và còn tý nợ thì lấy hai cái nhà thuê đập vào, tiền lương 2 vc đủ ăn và nuôi con ở mức bình thường. Năm 38 tuổi em xin chồng cho em đi học một ngành thời trẻ thích mà chưa có điều kiện theo đuổi. Vậy là giờ em cũng sắp ra trường. Có lúc em thấy may mắn là mình chuyển đổi kịp thời đặc biệt là đi học, nếu không đi học thì hai năm nay covid sẽ buồn chết mất. Ngẫm lại em thấy từng thời điểm mình cần xác định mình nên như thế nào, tâm an mọi sự sẽ an, mấy năm nay không kiếm được tiền nhưng tìm thấy niềm vui từ gia đình, con cái và từ việc đi học thêm bằng đại học nữa. Chúc mợ luôn vui
Em nghĩ đã 40 thì gần như người thường nào cũng trải qua giai đoạn cố gắng vất vả trong cs, còn kq thì phụ thuộc vào khả năng, may mắn của mỗi người. Như chị em phụ nữ chắc 40 là ko ham vất vả nữa, nên mới nhiều băn khoăn. Còn đàn ông vẫn bt. Em tự thấy mình như thế, không biết có đúng với người khác không?