Tuổi trung niên còn có thể say nắng không các mợ?
Em xin lỗi vì ngắt ngang những thảo luận của các mợ và kể lể về câu chuyện hoàn toàn riêng tư của em thế này
.
Chả là kỳ nghỉ lễ vừa rồi em có đi chơi. Trong chuyến đi chơi ấy, em đã ngồi trên máy bay hơn 8 tiếng với một cu. Cu này thoạt nhìn đã biết là trẻ hơn em rồi, vì già hơn em thì chỉ có cụ thôi, không thể là cu được. Nhưng mấy ngày sau đó, cu đã cho em biết tuổi của cu, và cu thực sự trẻ hơn em rất nhiều. Chúng em đã có thời gian ngồi cạnh nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ và thân mật. Cu, với tư cách là một chàng trai lớn lên ở nước văn minh, đã cư xử một cách vô cùng lịch thiệp với em khi tiếp viên phục vụ đồ ăn hay khi em cần đi toilet. Sau đó cu cho em số điện thoại, bảo em cần thông tin gì khi du lịch ở đất nước của cu thì liên hệ. Còn em không cho cu số của em, lúc ý em chả nghĩ gì là cần cho cu cả. Vì không nghĩ sẽ có gì khác sau chuyến bay này. Xuống máy bay, kẻ nào kẻ ấy tự đi, chẳng chào nhau gì sất. Cu nhập cảnh cửa dành cho người trong nước, em nhập cảnh cửa dành cho người nước ngoài. Em không ngờ, sau đó cu lại ra gặp em và cùng nhau chờ lấy hành lý. Lấy hành lý xong, cu bắt tay chào em và lại dặn cần thông tin gì thì liên hệ. Sau đó em đi vào thành phố, còn cu di chuyển đến một sân bay khác để bay về thành phố của cu.
Em ở đó mấy ngày thì nhắn tin cho cu hỏi thông tin. Thực ra thông tin thì có thể tự google được. Chẳng qua tự dưng em thấy muốn nhắn tin cho cu thôi. Có thể khi xa nhà đi chơi, cư xử của mình cũng liều hơn tý thật. Cu đã tỏ ra rất vui khi em liên hệ, hoặc chỉ là phép lịch sự, và bảo khi nào đến thành phố của cu thì nhắn tin, “chúng ta có thể cùng ăn tối hoặc đi dạo”, cu viết thế.
Kể từ khi nghe cu bảo thế, em bỗng thấy lâng lâng một cách kỳ lạ và bắt đầu chờ tin nhắn của cu mỗi ngày. Lúc ý em mới cảm thấy cuộc gặp gỡ của chúng em trên máy bay thực sự là có duyên. Em đi cùng mấy người nữa nhưng lại bị xếp ngồi riêng. Cu cũng đi cùng đồng nghiệp cu nhưng lại bị xếp ngồi giữa em và một cô gái lạ khác. Lẽ ra cu không đi chuyến ấy mà bay thẳng về thành phố của cu nhưng bị huỷ chuyến… Và trên máy bay, chỉ vài câu sau câu đầu làm quen, bọn em đã cười với nhau vô cùng thoải mái và nói chuyện như quen biết từ lâu. Chính vì sự lâng lâng của em với cu và sự chờ đợi tin nhắn của cu hàng ngày đã khiến chuyến đi của em đã thực sự rất vui và đầy cảm xúc.
Em chờ đợi đến ngày tới thành phố nơi cu sống. Nhưng đến nơi, em đã không nói cho cu biết. Thực sự, lòng thì đầy cảm xúc như thế, đầu thì toàn những suy nghĩ lãng mạn thế, nhưng em đã không dám. Em xưa nay vốn hèn và chẳng dám làm gì khác với truyền thống. Với lại em không đủ tự tin, nhỡ khi gặp nhau, cảm xúc không còn như khi ở hai nơi xa tưởng tượng thì sao, gặp cu và cu nhận ra em già hơn cu tưởng thì sao, gặp nhau nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, và xảy ra chuyện gì thì rồi để làm gì, và sẽ ra sao…. Thế là thôi, chẳng gặp nhau gì cả. Khi em bảo cu, đã đi qua thành phố cu sống rồi, cu chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên và vẫn hỏi han em bình thường những chuyện khác. Và bọn em vẫn nói chuyện kể từ ấy.
Giờ em về nhà rồi. Nhưng em vẫn nhớ cu, và vẫn chờ tin nhắn của cu mỗi ngày. Và những lúc tỉnh táo, em thấy rất buồn cười về bản thân mình. Một mụ già trung niên, xưa nay rất khó yêu, đầu óc có hơi lãng mạn tý nhưng sống không hề lãng mạn. Vậy mà giờ lại có những cảm xúc quái đản này với một người hầu như không hề quen biết, và lại còn là phi công cách xa cả một thế hệ, và lại sống cách xa ở nhiều nghìn cáy số. Nhưng cu biết em có chồng, vì em đeo nhẫn, và trong cuộc nói chuyện có nhắc đến gia đình chồng, còn cu có gửi cho em ảnh cu đi chơi với con gái.
Tóm lại em chưa thấy ân hận gì về mối quan hệ này vì em chưa làm gì sai với chồng em hay cu cũng chưa làm gì sai với vợ cu, nếu có. Chỉ là em hơi thắc mắc, là ở tuổi này, tuổi trung niên khủng hoảng này, mà em vẫn còn có thể phát sinh những cảm xúc như gái mới lớn vậy ư? Và lại có thể thích phi công trẻ được ư, khi ở tuổi kén chồng, kém 2 tuổi là em loại luôn rồi
.