À im để em kể cho nghe,
Em bước vào rạp lần 1, tịnh ko thấy ai, có mỗi một cụ ông trong bóng tối mờ ảo ngồi bấm điện thoại,
Em đi ra, tiếp tục vào lần 2 khi đến giờ chiếu, vẫn ko có ai. hic. tiếc cái vé, nên đánh bạo vào ngồi, ko đúng số ghế, nhưng tìm chỗ nào gần lối exit nhất,
May quá thì mấy phút sau ồn ào, có tầm 5-6 người vào, thế là em yên tâm ngồi xem từ đầu đến cuối,
Kể ra thì em cũng ko thích xem phim VN lắm đâu, nhưng có mấy cảnh lấy nước mắt của em. Em lại ko bị xúc động bởi mấy lời thoại sến súa truyền nhau trên mạng, em bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt và một vài cảnh miệng cười mà mắt khóc..., nhất là cảnh trên xe lần cuối