- Biển số
- OF-4953
- Ngày cấp bằng
- 6/6/06
- Số km
- 7,186
- Động cơ
- 644,146 Mã lực
Nghĩ nhiều đau đầu lắm.Cụ nói đúng ạ nhưng nhiều khi ko nghĩ là ko làm ấy cụ.
Nhiều người mưu hèn kế bẩn nữa thành ra càng mệt mỏi.
Nghĩ nhiều đau đầu lắm.Cụ nói đúng ạ nhưng nhiều khi ko nghĩ là ko làm ấy cụ.
Vâng, mợ nói chuẩn với đối tượng là người dân. Còn thì nó cũng vô cùng lắm, như em nói cốt lõi là nên tích luỹ từ khi còn trẻ, cả tài chính lẫn sức khoẻ.Vâng cụ, em thấy nếu có điều kiện và khả năng thì tốt nhất tầm 45 tuổi nên tích lũy đủ để về hưu (đủ chi tiêu theo nhu cầu gia đình mức cơ bản). Sau tuổi đó không nên quá áp lực kiếm tiền nữa.
Dai thế thì khổ nhắmKhông, sáng kéo áo hỏi xong chưa
Mỗi tháng e bỏ lợn đc 5 củ nhưng lại hay phải tiêu vào những thứ linh tinh cụ ạ .Cụ một tháng TK được bao nhiêu, con mấy đứa bao tuổi ạ? Em nghĩ cụ cần phải có nguyên tắc tiết kiệm có khi mỗi tháng trích 5-7 tr mua chứng khoán sau này lại ổn (dù năm 2007-2008 em mất khớ tiền CK). Nói chung 30 tuổi thì bắt buộc phải có tích lũy, còn bằng cách nào thì mỗi ng phải tự nghĩ cách ạ.
Em may mắn là có 1 cơ hội tốt thôi ah. Chi tiết thì ko tiện nói rõ nhưng đúng là có cơ hội nà biết tận dụng thì cần 5 năm là đủ.Bạn này giỏi quá. Khâm phục.
Người như cụ em dự là trong XH chiếm đa số, chúng ta là thế hệ lớn lên nhưng không được hướng dẫn về kế hoạch tài chính cho cá nhân, cho gia đình bởi bất kỳ chương trình giáo dục, tổ chức, đoàn thể nào cả (tình trạng cũng tệ hại y như tư vấn hướng nghiệp trong học đường vậy). Chúng ta đều nhận thức được các hiện tượng như bán thời gian (sức khỏe, tuổi trẻ) lấy tiền để sau này lấy tiền mua lại thời gian... nhưng đều không biết giải pháp, mục tiêu khả thi, lộ trình phù hợp. Những thông tin về lập kế hoạch tài chính mà chúng ta được tiếp cận đều do các tổ chức tài chính truyền đạt với mục đích bán sản phẩm, dịch vụ của họ nên luôn bị ... méoE ngồi hóng các cụ chia sẻ , e hơn 30 , trong tay cũng ko có gì , cv đủ ăn vs lo cho gia đình , ko dư dả mấy
Tổng tài sản trên 20 tỉ thì nếu làm thuê phải nằm trong Ban giám đốc các doanh nghiệp lớn. Với đa số dân làm thuê thì mục tiêu này khó khả thiĐến tuổi này em nghĩ nên tích luỹ đủ dùng. Tập trung vào bản thân, con cái học hành vừa đủ là đc, còn lại nó phải tự vận động. Maximum em cho mỗi đứa cái chung cư. Thế thôi.
Bố mẹ già rồi chăm sóc vất vả hơn nhưng chữ hiếu phải làm, tuy nhiên tính toán sao cho vừa đủ, ko cần cố quá.
Mái lạ u18 cứ tuần làm đôi nhát.
Trừ hết các món lo ở trên đi từ 40t để ra 1 củ đô nan trăm là yên ấm. Kệ cmn đời.
Okie em, hết quota vodka rồi. Đọc thấy 1,6-1,7 tỷ mà giật cả mình. Chị mấy năm nay cũng đã bỏ facebook vì vào chỉ thấy gatohihi.. kệ đi chị. Bảo sao e ứ thích vào Fb mí Instagram ^^
Giàu tiêu kiểu giàu, nghèo tiêu kiểu nghèo.. miễn mình thấy đủ là đc chị
Đua theo (dù pháo hay ko) nó nhọc lắm ^^
Chị hồi trẻ cũng không chi tiêu nhiều đâu. Cũng biết lo lắng, tiết kiệm vì xuất phát cả 2 là số 0. Cơ bản là 2vc nghèo, sống chủ yếu bằng đồng lương không thấp nhưng cũng chẳng cao. 10 năm trước cũng quay cuồng đầu tư BDS và CK nhưng không đủ trình nên mất mát nhiều. Ngoi ngóp đến giờ thì toạch, thất nghiệp, chồng bung ra làm ngoài thì chưa đâu vào đâu. Bị quả này thật không còn gì để nói. May mà 2 đứa con ngoan, hiểu chuyện động viên rất nhiều. Hy vọng ông trời không triệt hết đường sống của ai để chị lại ngoi ngóp cầm cự.Em đang tiếc giá như hồi trẻ mình tém tém lại một tí đây mợ ơi. Nếu cụ mợ nào còn trẻ thì cố gắng rút sợi dây kinh nghiệm ạ.
Oài, em thế là quá giỏi, khâm phục, 2 nhà và 1 căn hộ thì quá okie rồi. Tấm gương sáng noi theo rồi đây.Do thói quen chi tiêu thôi chị. Vén khéo tiết kiệm thì 1/10 đấy vẫn sống tốt.
Nhà em trước nay tiêu ko quá 10tr/tháng. Chồng đưa tháng 5tr em vẫn vén khéo đủ. Chủ yếu ăn uống, 2 con học trường công, em ăn mặc giản dị k tốn kém áo quần mỹ phẩm (do tính cách mạnh nên em cũng k thích se sua sống ảo), ăn uống dinh dưỡng đầy đủ chủ yếu ăn nhà, tháng ăn ngoài 2-3 lần, du lịch xa mỗi năm 1 lần... Cha mẹ 2 bên có thu nhập nên ko phụ thuộc.
Nên thu nhập 2vc ko cao nhưng em đã sớm có 2 nhà + 1 căn hộ để ở & cho thuê . Giờ dịch thất nghiệp nhưng kệ, em vẫn để nghỉ ngơi 1 thời gian rồi qua năm tính tiếp.
Vâng, em cũng nhìn thế hệ trước mà sớm tích lũy ạ. Nhưng khoảng thời gian ra trường 23-35 tuổi lu bu gia đình+ con cái + lo nhà cửa nên em cũng trả giá đắt trong công việc. Giờ em loay hoay tự tìm hướng đi riêng.
Chuẩn này. Mình ra trường năm 94, sau 1 tháng xin việc làm cho tây luôn,từ tây ba lô đến tây cơ bản, nhảy việc vài lần nhưng ít phải vác CV đi xin mà các sếp toàn giới thiệu việc hộ (hết dự án,sát nhập..). Làm lâu ổn định nên ung dung lắm, bỗng một ngày té ngã là căng thẳng đầu óc luôn. Biết vậy, ngày xưa đi dạy học,túc tắc cho nó thanh thản đầu óc hic.Em 45, tài chính tích lũy cũng như thu nhập hàng tháng đều ko cao, cha mẹ 2 bên đều ko có lương, nhưng cũng chả thấy lo mấy. Hình như những người từ trẻ đã có cuộc sống và thu nhập bình bình, họ lại chẳng lo lắng mấy đâu. Và ngược lại là các cụ mợ thời trẻ làm thuê cho tư bản lương cao
E lại hừng hực kiếm tiền vì thầy bảo bắt đầu đến vận rồi, nhưng khoản kia đi xuống là cóE cũng hơn 40 e thấy
- sk đi xuống rõ rệt
- hay lo nghĩ nhiều đặc biệt những chuyện nhỏ mà trc đây hồi 3x ko bao giờ lo mấy chuyện nhỏ nhặt như thế
- công việc tài chính sự nghiệp thì vẫn vậy nhưng lại hay hoang mang kiểu nhỡ thế này nhỡ thế kia ai lo cho gd con cái nên mất rất nhiều cơ hội làm ăn
- tính tình thì hoà đồng chịu nhịn nhục hơn hồi 3x( điểm +)
- dạo này em hay nghe trên youtube những bài về cuộc sống, cuộc đời, thiền đạo nên thấy tâm hồn thanh thoát bớt nhẹ gánh hơncụ nào hay lo âu suy nghĩ có thể tham khảo
- sang 4x e bắt đầu điểu chỉnh lại định hướng nghề nghiệp e thiên hướng chọn công việc ít rủi ro áp lực hơn hồi 3x kiểu chắc chắn hơn ( đối với nhiều người bạn em đánh giá là hơi hèn)
- giờ chủ yếu lo cho con cái học hành và cố gắng tích luỹ thêm phòng thân khi về già
Vodka cho cụ (hết quota, sorry). Một lời khuyên chí lý chí tình. Chuẩn không cần chỉnh.Mợ mới hơn 40 thì chưa thể gọi là già được, vẫn chưa muộn để hành động. Có ba vấn đề chính tôi muốn nhắn nhủ cho thế hệ trẻ
- Chi tiêu: thật sự tôi thấy ái ngại cho nhiều bạn trẻ có thể mua điện thoại bằng cả tháng lương, thậm chí hơn??? Đối với tôi mua điện thoại có giá bằng 1/10 thu nhập tháng là tôi đã rất suy nghĩ đắn đo, và điện thoại tôi dùng trong nhiều năm trời là bình thường. Kiểu chi tiêu bừa bãi này là thể hiện thái độ coi thường sức lao động của chính mình, nếu các bác tự coi thường sức lao động của mình, liệu người khác có cần tôn trọng sức lao động của các bác? Bài học nhãn tiền của những nước phát triển kia kia: ở Mẽo dính Covid mất việc là cả chục triệu người đi ăn mày ngay và luôn, tại sao? Vì học kiếm được đồng nào là xào sạch trơn, tay làm hàm nhai, tay dừng làm là móm.
- Đầu tư: dù có thu nhập bao nhiêu đi nữa cũng phải có kế hoạch đầu tư, có thể là bất động sản (tức là đặt cược vào sự tăng trưởng của đất nước), có thể là chứng khoán (mang tiền của mình nhờ những người tài ba kinh doanh hộ). Các bác đừng nói ít tiền ko đầu tư được, ít có kiểu đầu tư của ít.
- Rèn luyện bản thân: thay vì rèn luyện tu dưỡng bản thân những lúc rãnh rồi thì rông dài trên mạng xã hội, đọc và xem những thứ vô bổ nhảm nhí. Cần đặt ra giới hạn thời gian bao nhiêu đó trong một ngày chứ ko thể vô tội vạ. Nếu các bác coi thường thời gian của chính mình, thì cũng chả ai tôn trọng thời gian của các bác. Hàng tuần chúng ta phải tự hỏi mình đã học thêm được cái gì mới, cải thiện được kỹ năng nào chưa. Không phải để được tăng lương, phát triển bản thân nhiều khi chỉ để duy trì sức cạnh tranh của bản thân. Nếu năm nay các bác nằm trong top 10% rồi (về mặt trình độ) thì phải phấn đấu sang năm lên top 8% chẳng hạn. Không có chuyện các bác có kỹ năng abc, công ty năm nay trả xyz đồng thì sang năm vẫn thế. Sang năm khả năng công ty vẫn chỉ trả xyz đồng thôi nhưng phải có kỹ năng abcd. Đất nước mỗi năm tăng trưởng 10% mà sang năm chúng là vẫn thế tức là tụt hậu rồi, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.
45 hoặc 50 là 2 mốc em nghe nhiều người khuyên vì ở độ tuổi này nếu vẫn chịu áp lực tài chính, phải làm những thứ không thích, vẫn phải sân si, kèn cựa để kiếm $ và giữ không bị đào thải thì vô cùng stress, mà đây là tác nhân số 01 để các bệnh tật tiềm ẩn bung ra và tàn phá sức khỏeVâng cụ, em thấy nếu có điều kiện và khả năng thì tốt nhất tầm 45 tuổi nên tích lũy đủ để về hưu (đủ chi tiêu theo nhu cầu gia đình mức cơ bản). Sau tuổi đó không nên quá áp lực kiếm tiền nữa.