Em xin mượn bài của cụ
cusao về thớt này để các cụ mợ đọc, em ngẫm thấy đúng thật. Thường các cụ sẽ đi trước các mợ và được các mợ chăm sóc đến lúc nhắm mắt. Người chịu khổ luôn là các mợ, là người đi sau phải sống trong sự trống vắng
"Người ta nói cụ ông đi trước thế là "thuận". Thực ra sự chịu đựng của đàn ông luôn kém hơn phụ nữ . Vì thế, thông thường ng chồng lớn tuổi hơn người vợ và đàn ông có tuổi thọ thấp hơn phụ nữ nên người chồng đi trước được coi là thuận và được vợ chăm sóc tận tình đến khi lìa đời. Người vợ ở lại dù thương tiếc mấy cũng đủ sức nín nhịn để vượt qua....nên những người xung quanh thấy bình thường và coi việc người chống đi trước là "thuận" vì người vợ đi sau không quá suy sụp hay cô đơn, là "sướng" vì đc chăm sóc, tâm giao đến cùng. Ngược lại, khi người chồng đi sau thì hay bị suy sụp do khả năng chịu đựng kém, thường là chìm vào u sầu và cô đơn, khi đó người đời đánh giá đôi này chỉ sướng đc 1 nửa, dành cho người đi trước.
Thực tế trên chỉ dành cho những đôi thực lòng quí trọng nhau. Nếu không phải thế thì em không biết ạ.
Từ đó, các ông chồng thường hay tự vấn an mình và nói với ng vợ rằng: "Tôi chỉ cần bà ở bên tôi, để tôi được sướng đến lúc chết". Hay người đời vẫn có câu " Con chăm cha không bằng bà chăm ông" cũng 1 phần liên quan đến mối quan hệ yêu quí nhau và người đi trước kẻ đi sau.... "