Cái pic này dài nhể, e đợi 10 năm nữa xem e ra sao
Em năm ngoái đúng 40. Bị 1 quả lao não mất 6 tháng ất ơ. May có má và vợ em lo nên đỡ dần. Giờ em khỏi hẵn uống thuốc đến tháng 4 này xét nghiệm lại là xong. Kế hoạch kinh tế em cũng chẳng lo nhiều chắc khoảng 5 năm nữa em "nghĩ hưu" giờ em chỉ tà tà giết thời gianE cũng hơn 40 e thấy
- sk đi xuống rõ rệt
- hay lo nghĩ nhiều đặc biệt những chuyện nhỏ mà trc đây hồi 3x ko bao giờ lo mấy chuyện nhỏ nhặt như thế
- công việc tài chính sự nghiệp thì vẫn vậy nhưng lại hay hoang mang kiểu nhỡ thế này nhỡ thế kia ai lo cho gd con cái nên mất rất nhiều cơ hội làm ăn
- tính tình thì hoà đồng chịu nhịn nhục hơn hồi 3x( điểm +)
- dạo này em hay nghe trên youtube những bài về cuộc sống, cuộc đời, thiền đạo nên thấy tâm hồn thanh thoát bớt nhẹ gánh hơncụ nào hay lo âu suy nghĩ có thể tham khảo
- sang 4x e bắt đầu điểu chỉnh lại định hướng nghề nghiệp e thiên hướng chọn công việc ít rủi ro áp lực hơn hồi 3x kiểu chắc chắn hơn ( đối với nhiều người bạn em đánh giá là hơi hèn)
- giờ chủ yếu lo cho con cái học hành và cố gắng tích luỹ thêm phòng thân khi về già
Tiền mãn kinh thật rồi.Em là mợ cụ ơi, em không lo gì cụ thể mà cảm thấy rất chông chênh thôi ạ.
Mợ có vẻ ác cảm với tuổi trung niên nhỉ ? Mỗi độ tuổi suy nghĩ lại thay đổi, đấy là bình thường do tác động của tuổi tác, môi trường sống, kinh nghiệm cá nhân... Chắc mợ biết câu : Ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Giờ mợ mới 40, mợ nghĩ tiền là quan trọng, mợ sẽ cố gắng làm hết sức mình , cày ngày cày đêm để đạt được mục tiêu tài chính. Và có thể mợ đạt được thậm chí vượt kế hoạch. Nhưng đến tuổi 50, sẽ có những việc nhìn lại mợ sẽ có quan điểm khác. Sẽ có những tiếc nuối nhất định. Như hôm nay mợ tiếc là tuổi 30 ko biết chi tiêu có kế hoạch đến bây giờ dù làm ra nhiều mà tích lũy ko đc bao nhiêu...Giờ này trung niên thấy mình "hèn" đi nhiều mợ ạ.
Quan điểm riêng: mình nghĩ cs cân bằng quan trọng hơn cs có cái gì đấy rất tốt. Cho nên ngay cả giáo dục cũng không cần đầu tư quá sức.Cụ hơi định kiến với giáo dục tư rồi ạ. Em tìm hiểu khá kỹ và em thấy nó tốt hơn trường công. Chưa kể chất lượng thì ít nhất môi trường giáo dục cũng có vẻ "sạch sẽ" hơn, cả nghĩa đen và bóng. Không dưng giờ người ta chạy đua vào trường tư nhiều, họ đa phần là tầng lớp trung lưu và họ cũng không hồ đồ đâu ạ. Còn một đứa trẻ thành công hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó trường lớp là một phần, và em thấy là phần quan trọng, vì các cháu ở trường đến 2/3 thời gian thức giấc mà.
Một số người bên nhà chồng em, không học hành gì nhiều nhưng vẫn khá giàu có nhờ làm nghề và đầu cơ đất đai. Họ và cả chồng em khá là xem nhẹ chuyện học hành, họ nói trường đời mới là trường tốt nhất chứ ko phải trường phổ thông. Nên dù khá giàu thì con cái vẫn học trường công bình thường thôi. Em thì không thể nào đồng tình với quan điểm đó được. Vì cái họ mang ra đo chỉ là tiền, còn cái em quan tâm là kỹ năng, ý thức, hành xử. Kiểu em coi trọng các giá trị tinh thần vô hình hơn là vật chất.
Thực ra em không định kiến quá với trường công, chỉ là nếu có điều kiện thì đầu tư cho con cái môi trường tốt. Mà em thấy những phụ huynh cố gắng tìm hiểu cho con vào trường tốt thì đa phần có ý thức rèn giũa cho con cả. Nên nó sẽ được đồng đều nhiều yếu tố. Trường công thì không được đồng đều như vậy. Một số trường công chất lượng cao thì hay có tiêu cực đằng sau.
Đấy là vì mợ nặng gánh cơm áo gạo tiền quá.Giờ này trung niên thấy mình "hèn" đi nhiều mợ ạ.
Bạn có suy nghĩ rất tích cực, lạc quan. Mình thích quan điểm của bạn.Mợ có vẻ ác cảm với tuổi trung niên nhỉ ? Mỗi độ tuổi suy nghĩ lại thay đổi, đấy là bình thường do tác động của tuổi tác, môi trường sống, kinh nghiệm cá nhân... Chắc mợ biết câu : Ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Giờ mợ mới 40, mợ nghĩ tiền là quan trọng, mợ sẽ cố gắng làm hết sức mình , cày ngày cày đêm để đạt được mục tiêu tài chính. Và có thể mợ đạt được thậm chí vượt kế hoạch. Nhưng đến tuổi 50, sẽ có những việc nhìn lại mợ sẽ có quan điểm khác. Sẽ có những tiếc nuối nhất định. Như hôm nay mợ tiếc là tuổi 30 ko biết chi tiêu có kế hoạch đến bây giờ dù làm ra nhiều mà tích lũy ko đc bao nhiêu...
Tuổi trung niên hay tuổi già, ai cũng phải trải qua ( trừ người yểu mệnh chết trẻ), nên hãy cố gắng nhìn nhận và đón nhận nó ở góc độ tích cực. Niềm vui đời người không chỉ ở giàu hay nghèo vật chất, mà còn là niềm vui con cái trưởng thành, gia đình mạnh khỏe, vợ chồng hạnh phúc.
Em không ác cảm mà tò mò nhiều hơn mợ ơi.Mợ có vẻ ác cảm với tuổi trung niên nhỉ ? Mỗi độ tuổi suy nghĩ lại thay đổi, đấy là bình thường do tác động của tuổi tác, môi trường sống, kinh nghiệm cá nhân... Chắc mợ biết câu : Ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Giờ mợ mới 40, mợ nghĩ tiền là quan trọng, mợ sẽ cố gắng làm hết sức mình , cày ngày cày đêm để đạt được mục tiêu tài chính. Và có thể mợ đạt được thậm chí vượt kế hoạch. Nhưng đến tuổi 50, sẽ có những việc nhìn lại mợ sẽ có quan điểm khác. Sẽ có những tiếc nuối nhất định. Như hôm nay mợ tiếc là tuổi 30 ko biết chi tiêu có kế hoạch đến bây giờ dù làm ra nhiều mà tích lũy ko đc bao nhiêu...
Tuổi trung niên hay tuổi già, ai cũng phải trải qua ( trừ người yểu mệnh chết trẻ), nên hãy cố gắng nhìn nhận và đón nhận nó ở góc độ tích cực. Niềm vui đời người không chỉ ở giàu hay nghèo vật chất, mà còn là niềm vui con cái trưởng thành, gia đình mạnh khỏe, vợ chồng hạnh phúc.
Em là điển hình làm công ăn lương đây cụ. Thấy dòng tiền ổn thì cứ thế mà tiêu thôi .Quan điểm riêng: mình nghĩ cs cân bằng quan trọng hơn cs có cái gì đấy rất tốt. Cho nên ngay cả giáo dục cũng không cần đầu tư quá sức.
Mình mong muốn có cs bình yên, lành mạnh, bố mẹ con cái có mối quan hệ khăng khít ấm cúng, vui vẻ. Xong những điều đó rồi, còn nguồn lực gì mới đến thích đam mê gì thì đam mê, hoặc đến bất kỳ cái gì khác.
Mình đồng ý với nhà chồng bạn ở điểm trường đời mới là trường tốt nhất, dù vợ chồng mình đều có học, đều đổi đời nhờ học giỏi.
Để đủ ăn: không cần quá cạnh tranh
Để hạnh phúc: một đứa bé cần có "mục đích sống", tính kỷ luật chăm chỉ. "Mục đích" có thể đến rất tình cờ trên đường đời, ở bất cứ đâu. Theo trải nghiệm cá nhân của mình, những người kiasu quá (cái gì cũng muốn "tốt nhất") thường không thanh thản hạnh phúc bằng, thậm chí không thành công bằng, những người take life easy.
Đấy là vì mợ nặng gánh cơm áo gạo tiền quá.
Nhiều người bảo, phải tiêu tiền thì mới có động lực kiếm. Sai lầm! Họ không đề cập khả năng mỗi người đều có hạn, và còn yếu tố may mắn trong cuộc sống nữa.
Hầu hết những doanh nhân em biết đều tiêu pha chừng mực, và ít so với tiềm lực tài chính của họ, vì văng vít lấy đâu ra mà đầu tư.
Kiếm bao nhiêu tiêu gần hết mỗi tháng là lối sống của dân làm công ăn lương, không phải lối sống người kinh doanh.
Suy nghĩ rất nhiều chứ không thể yên tâm được mợ nhỉ. Trừ khi công việc đang ổn định, thu nhập tốt thì mới vui vẻ được.Em không ác cảm mà tò mò nhiều hơn mợ ơi.
Nhưng không thể chối cãi là lúc này mỗi quyết định sẽ phải cân nhắc nhiều hơn.
Kể cả việc cân đối như nào giữa cviec, gia đình và sức khỏe cũng là việc phải nghĩ.
Chuẩn đó em. Về già mình không có tiền để tự chủ cuộc sống rất dở.Nói chuyện học để em kể các cụ nghe.
Em có bà cô, 1 tay tần tảo vất vả nuôi 8 con ăn học. Giờ ai cũng thành tài khá giả lương cao. Giờ cô chú ở nhà mình + vc anh út ở cùng (để chăm cô thôi chứ dư sức ở riêng). Tiền ăn là 4 đứa con gửi mỗi tháng 4trieu. 4 đứa còn lại: đứa lo công chăm, đứa lo thuốc thang (ông bà hay đau ốm), đứa lo vật dụng (TV, tủ lạnh, máy móc ......), đứa ở xa thỉnh thoảng gửi quà về....
Vậy mà cô than vẫn ko đủ, chi phí phải ko họ hàng rất nhiều. Nhờ con cái mua đồ cũng ngại, ăn uống ko bao nhiêu nhưng thích có tiền để thoái mái chi tiêu.
Cô cứ nhìn qua nhà em ước ao nói mẹ em sướng. Ông bà già ít con nhưng tháng có thu nhập thuê nhà hơn 30tr. Ăn thoải mái ko hết, ăn uống chi tiêu tự mình bỏ tiền, k nhờ con cái. Về quê thấy ai nghèo cứ cầm tiền đi cho, ace xây nhà cầm 1 cục qua biếu, coi TV quảng cáo thích lên là mua khỏi phải suy nghĩ. Và quan trọng là tinh thần cực kì thoải mái chi tiêu vì tiền nó đều đặn hàng tháng tự đẻ ra tiền.
Bởi già là phải có tiền. CỦA MÌNH CỦA MÌNH THÔI. Đừng mong đợi con cái học hành giỏi giang báo hiêú gì cả, cầm tiền của con nó chua lắm.
Cái gì cũng có hai mặt của nó mợ à! Nhà cháu chỉ đơn giản là dung hoà giữa được và mất thôi. Từ hồi có gia đình, muốn làm cái gì thì việc đầu tiên nhà cháu nghĩ đến hạnh phúc gia đình, đến thời gian dành cho gia đình ... chứ không phải là tiền. Chính vì vậy mà cuộc sống ổn định, có phần nhẹ nhõm! Hai đứa con có ý thức học tập và có trách nhiệm với bản thân nó, ko dựa dẫm cha mẹ, với nhà cháu thế là tốt rồi.Bạn có suy nghĩ rất tích cực, lạc quan. Mình thích quan điểm của bạn.
Gì cũng có giá của nó. Em cũng là người an toàn. Cái đc thì cụ biết rồi.Cái gì cũng có hai mặt của nó mợ à! Nhà cháu chỉ đơn giản là dung hoà giữa được và mất thôi. Từ hồi có gia đình, muốn làm cái gì thì việc đầu tiên nhà cháu nghĩ đến hạnh phúc gia đình, đến thời gian dành cho gia đình ... chứ không phải là tiền. Chính vì vậy mà cuộc sống ổn định, có phần nhẹ nhõm! Hai đứa con có ý thức học tập và có trách nhiệm với bản thân nó, ko dựa dẫm cha mẹ, với nhà cháu thế là tốt rồi.
Giờ này trung niên thấy mình "hèn" đi nhiều mợ ạ.
Tâm lý chung ợ. Khi còn trẻ, ngta "hăng" hơn, mạnh bạo hơn, vì thực ra không có nhiều thứ để mất, không có nhiều trách nhiệm để phải lo...không cần nhìn thấy tương lai khi mình "yếu" đi - cái tương lai u70 u80 ấy quá xa vời...Ấy mợ lại khiêm tốn. Mợ giỏi giang năng động đến thế, cứ mỗi lần nghe mợ tự chê mình là em tự thấy tủi hổ cho bản thân.
Quan điểm của nhà cháu là sau khi tốt nghiệp PTTH, con có quyền chọn nghề nghiệp mà mình muốn ( tất nhiên có bố mẹ tư vấn, hỗ trợ tài chính trong thời gian học nghề hoặc ĐH). Về cơ bản là con sẽ sống cuộc đời của con, tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.Gì cũng có giá của nó. Em cũng là người an toàn. Cái đc thì cụ biết rồi.
Mất thì, cả mình lẫn con cái đều sống trong vòng an toàn, tư duy an toàn. Khó phát triển đột biến. Mình thì k sao chứ con trẻ chưa chắc đã tốt.