Chị cuối 4x, đầu 5x rồi hic, rất giống nhà emE tàu ngầm otofun từ lâu, nhân có cái topic này mới đăng ký nick. Gia đình em có lẽ đã và đang qua những vấn đề tương tự bác chủ thớt, nên đồng cảm ạ, kể cả vấn đề thuế TNCN.
Với những gì đã trải qua, trong topic này có rất nhiều lời khuyên mà cá nhân em thấy rất hữu ích cho công việc và tài chính cá nhân, em xin phép note lại đây ạ.
- Bẫy thu nhập trung bình: Hai vc em đều làm thuê, thu nhập tạm ổn. Chi tiêu cũng tạm xem là thoải mái, không phải hoành tráng nhưng không đắn đo quá nhiều.
- Mơ ước “Tự do tài chính”: Đi làm thuê nhiều khi cũng oải, công việc áp lực, ai cũng có những lúc muốn nghỉ việc luôn. Vậy là nhà em cũng đầu tư với ước mong được về hưu sớm. Nhưng kế hoạch về hưu sớm là giấc mơ xa vời, vì đầu tư âm cả vào vốn. Lúc thất bại thì vợ chồng em cũng sắp bước vào giai đoạn trung niên. Cũng may hai vợ chồng đều có công việc, nên vẫn vượt qua. Giờ lại cày cuốc thôi, bắt đầu lại từ đầu. Vậy nên, lựa chọn nào cũng có giá của nó cả. Không phải ai cũng trở thành ông chủ, bà chủ được. Và không phải ai cũng thành công trong đầu tư bds hay chứng khoán. Vợ chồng em vẫn tiếp tục mơ ước và phấn đấu về hưu sớm, nhưng ưu tiên hàng đầu là con cái. Giấc mơ tài chính càng cao, mình càng phải hy sinh nhiều hơn, đặc biệt là thời gian bên con.
Em cũng đang làm cho Tây, để tồn tại hoặc muốn tiến xa hơn, em sẽ luôn phải phấn đấu để làm tốt hơn người khác. Nhiều lúc cũng trầm tư ạ, càng có tuổi cũng lười và ngại học hơn. Có lẽ đây cũng là một phần tạo nên khủng hoảng tuổi trung niên.
- có kế hoạch tài chính từ sớm để biết chi tiêu hợp lý hơn.
- nếu mình không học hỏi, nghĩa là mình đang tụt hậu.
1. TRước đây, 2 vc đều làm thuê, thu nhập tạm ổn, không giàu nhưng không phải lo lắng
2. Hai vc cũng đầu tư nọ kia và giống nhà em là âm cả vào vốn. KHi đó cũng khủng hoảng và may là đều còn công việc. Sau đó ông chồng bỏ làm thuê ra kiểu freelancer nhưng không ăn thua, chỉ tương đương với làm thuê lương loại thấp, giờ không quay lại làm thuê được nữa, ông ấy quyết tâm vẫn tự làm (không mở cty gì đâu).
Còn chị, cũng đã làm cho Tây, và chết ở đoạn này: mất việc làm. Dù trước đó, vụ chi tiêu hợp lý và học hỏi tìm tòi hướng đi cũng không phải là không thực hiện. Nhưng ở cái tuổi ốm tha già thải, mọi kiến thức trở lên lửng lơ, đầu tư thì không còn vốn lớn và sợ thất bại, khủng hoảng vô cùng. Vậy nên, giờ chị thấy, không tiền và chưa tìm ra phương hướng cho cuộc sống tương lai mới bị khủng hoảng chứ nếu có tiền, đảm bảo cuộc sống trung bình thì đừng ai sợ làm gì cho tự gây stress, ảnh hưởng sức khỏe bản thân.