Cám ơn mợ hỏi thăm, mẹ em bị giai đoạn 1 nên có thể chữa được. Nhưng chất của tế bào UT ko hiền lắm nên việc có tái phát sau 10 năm không thì ko nói trước được. Giờ thì cứ chữa hết mình thôi.
Từ lúc mẹ mắc K em thấy khủng hoảng trung niên rõ nét hơn. Bà bệnh nên hay nghĩ ngợi, trái tính trái nết, lệch sóng cái là dỗi ngay
. Trước cứ nghĩ mỗi ông khó tính giờ thì cả bà nữa. Phận con cái ngoài nhịn và nhịn ra thì không làm được gì khác, ko cãi chem chẻm như hồi ông bà còn khoẻ được nữa
.
Bố mẹ em những năm 9x cũng làm ăn được nhưng ko biết đầu tư gì nên tiền cứ cất bank mất giá dần, so với thời giá bây giờ ko còn được bao nhiêu. Chữa bệnh K thì muốn bao nhiêu hết bấy nhiêu; người ko có tiền thì cứ theo BHYT vài chục triệu, còn người có thì bs bảo cái gì tốt cũng cố theo hết mức, bay vài trăm là thường. Ngẫm lại thì tứ thân phụ mẫu, việc gì lớn đều đến tay vợ chồng em. Em út ko đứa nào cậy nhờ được gì vì đã quen được bao bọc, nói là ko có ý thức cũng ko quá (vì chúng nghĩ có anh chị lo rồi).
Những năm trước kiếm tiền tốt thì em ko nghĩ ngợi gì. Đúng cái năm nay kém thì dồn dập bao nhiêu việc, nên cũng ko khỏi suy nghĩ. Hoá ra cuộc đời không phải cứ thảnh thơi mà đi mãi được.