Mẹ em bị K vú ạ, bà gần 70 ạ. Giai đoạn 1 nên thực ra không đáng ngại lắm, chữa trị khoảng 1 năm là xong. Hiện giờ bà xong hoá chất 1 đợt rồi vẫn khoẻ như ko có gì. Chẳng qua lần đầu mắc trọng bệnh nên bị thêm tâm bệnh, khó chiều hơn.
Tiền nong trước ông bà có nhưng cho thằng em một phần mua xe hơi (bảo cho vay nhưng nó có trả dek đâu), rồi lo đám cưới cho nó (tổ chức ngon ngon cho đẹp mặt với nhà gái, xong tiền mừng của anh em bạn bè thì cho nó cầm hết, ông bà lỗ nhiều phết, nhưng bà ko tiếc vì bà bảo đám cưới con trai tao phải đàng hoàng - hồi đám cưới em chỉ dựng rạp ngoài sân thôi
). Vợ chồng em trai em thì thuộc thế hệ tiêu dùng, bán thân cho bank rồi. Xe cộ máy tính điện thoại ăn chơi, hỏi đến chả có đồng mịa nào vì còn bận trả nợ. Ngao ngán lắm. Nên giờ nhà có việc chẳng em lo thì ai. Ông bà cũng chi một phần thôi vì muốn để dành lại dưỡng già, cũng ko còn nhiều lắm.
Đứa em chồng em thì chỉn chu hơn, cũng tậu được mảnh đất giắt lưng ở ngoại thành HN rồi. Tuy nhiên khi nhà ông bà quá xuống cấp, vôi vữa rụng lả tả suốt ngày và bà nói cần phải sửa, thì ông bà nội nói tao ko có tiền (nhà em đang chu cấp nuôi ông bà), còn em chồng thì nói thẳng với vc em - ko dám nói trc mặt bố mẹ - là giờ làm ăn kém nên em chịu không góp được
.
Nhà thì em mua để dành mà, sau này con học ĐH nếu cần thì em mới bán. Xuống hay lên em cũng chả biết, lần 1 mua để ở, lần 2 cũng mua để ở nên ko nghĩ nhiều. Em có biết gì về đầu tư đâu, cần thì mua thôi.