Em năm nay 46 tuổi. Trước đây em đã kể chuyện của em một lần rồi. Đó là năm 38 tuổi thì em bị thất nghiệp. Em đi xin việc mới, nhưng không ai nhận, hoặc có nhận thì họ đưa ra một mức lương chết đói. Em về nhà, hy vọng rằng chồng sẽ là cây tùng cây bách để mình dựa vào. Nhưng thực tế chứng minh hy vọng của mình là viển vông. Lúc đó, em đứng trong nhà tắm, khóc cả một tiếng đồng hồ rồi quyết định tự khởi nghiệp. Khởi nghiệp trong hoàn cảnh tiền ít, không có quan hệ, kinh nghiệm bằng không. Lúc đó, chỉ có một suy nghĩ là cố gắng không cho con mình sống nghèo được.
Thế mà gần 8 năm đã trôi qua, không đếm được bao nhiêu lần em đứng trong nhà tắm khóc vì thất vọng, vì nản chí, vì sai lầm của mình. Sở dĩ em khóc trong nhà tắm vì sau đó nếu con em có hỏi sao mắt mẹ đỏ thế, em đều trả lời là do dầu gội đầu vào mắt. Đến nỗi con em đã đi mua nhiều dầu gội đầu không cay mắt mà vẫn thắc mắc sao là tại sao đôi khi mắt mẹ vẫn đỏ thế. Giờ đây, khó khăn còn đầy ra trước mắt, nhưng hình như em đã can đảm lên nhiều. Có những việc trước kia khiến mình lo đến mất ăn mất ngủ thì giờ đây nó nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Em cảm thấy hạnh phúc vì có một công việc tốt để làm, gia đình đã thoát nghèo và cũng đã giúp đỡ được nhiều người quanh mình.