Em giống cụ. Vẫn nhớ nhung tinh hoa đô thị những thứ kiểu bát phở chuẩn Hà Nội, nghe nhạc ...Quan điểm mỗi người mỗi khác. Như em thì tự cảm nhận bản thân không hợp với khung cảnh và cuộc sống làng quê vì sự tẻ nhạt và không tiếp cận được nhiều tri thức và khoa học. Ví dụ đơn giản ngay đến thời kỳ này rồi nhưng khi có điều kiện dẫn tây lông về quê chém gió và mình là người phiên dịch thì vẫn có một ánh nhìn khác giữa 2 nền văn hoá. Hoặc ở xứ phồn hoa thì vẫn được tiếp cận với những thứ xa xỉ khác mà làng quê không bao giờ có được. Ở làng quê liệu có được thưởng thức những bữa tiệc ở nhà hàng năm sao hay không? Có được thưởng thức một buổi hoà nhạc hay không? Có được tham gia vào những môn thể thao quý tộc hay không? Có được tiếp xúc với giới tinh hoa, giới thượng lưu, giới văn nghệ sĩ hay không? Cuộc đời cũng chỉ sống được một lần sao không cố găng để đến lúc chết đi mà bản thân vẫn chưa trải nghiệm được hết những thứ tồn tại trên thế giới này?
Có điều kiện thì cố gắng nửa quê nửa tỉnh cụ ạ Trong tuần ở phố cuối tuần về quê.