Rốt cuộc thì dù đi ngược đi xuôi, chúng ta vẫn là hai con người, hai thế giới khác nhau dù vẫn cùng vô thường và khổ sở. Từ cái thời điểm gặp nhau, cả hai bắt đầu khác dần đi, độ chục năm thành 2 con người khác hẳn, dù bị trói vào nhau bằng con cái, tài sản và mảnh giấy lộn rất khó xé mà người ta gọi là Đăng ký kết hôn.
Thế nên tôi luôn nghĩ pháp luật mà nhân đạo thì nên cho hợp đồng hôn nhân có thời hạn, kiểu như sau 5 năm mà không ai ý kiến gì thì gia hạn, không thì tất toán. Sống cả đời với một kẻ xa lạ và ngày một già đi xấu đi quả thật là một địa ngục trần gian.
Và một cuộc đời lý tưởng có lẽ nếu không trẻ lại được về thân thì cũng nên trẻ lại được về tâm. Có một con đường như thế, đó chính là đạo Phật.
Con người thay đổi theo thời gian, chung thủy với một người chính là phản bội chính mình.
Và đó là sự phản bội đê hèn nhất.