- Biển số
- OF-163316
- Ngày cấp bằng
- 25/10/12
- Số km
- 29,786
- Động cơ
- 553,499 Mã lực
- Website
- www.gach3ddep.net
Sao e chưa biết vụ nào nhỉ?Loanh quanh lại tán nhau trên ọp à, bao vụ nát nhà ở ọp là tấm gương sáng chói đó))
Sao e chưa biết vụ nào nhỉ?Loanh quanh lại tán nhau trên ọp à, bao vụ nát nhà ở ọp là tấm gương sáng chói đó))
Mợ là lứa F2 của ọp rồi, chuyện này của lứa F1 cơ)Sao e chưa biết vụ nào nhỉ?
Thế cơ ah, trc hủ hoá nhỉMợ là lứa F2 của ọp rồi, chuyện này của lứa F1 cơ)
Lý do cụ ơi? Em dưới 40 làm việc ko nghĩ gì. Sau 40 nghĩ tới tiền và nghỉ hưu.
Em chưa mợ. Ngồi đợi F1 vào cấp 3 xong thì em mới túc tắc. Lúc này học hành của lãnh đạo trên hết.Cụ đã đầu tư thêm chỗ nào từ đầu năm tới giờ chưa?
Cụ thì mạnh rồi nên ko tâm tư như em.
Cệ đi Rô ơi. Đá đít lũ nhóc xong là mình hết tâm tư.Càng thêm tuổi càng lắm tâm tư!
Nghe mà xót hết cả ruột.Càng thêm tuổi càng lắm tâm tư!
Em toàn làm cviec đc coi là làm việc linh hoạt đây cụ, flexible time lại ko bị quản lý có thể wfh thoải mái, thế mà em vẫn cứ cảm thấy oải. 2 năm trc en nghỉ ở nhà chơi 7 tháng chưa chán cụ ạ, tất nhiên vẫn túc tắc đi cà phê với làm chút ít.Già ko đi làm cũng buồn phết đó mợ à. Em cũng đã từng có suy nghĩ về hưu non nhưng sau 1 thời gian nghỉ ngơi thì thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa, công việc giờ hiện tại, em có thể chủ động thời gian, cân bằng giữa làm và chơi. Do già rồi nên áp lực công việc lớn hơn trước rất nhiều nhưng vẫn có thể thích nghi, miễn là ko bị gò bó thời gian.
Vậy là do bm "tham", con nhà em bt phải đưa đi học có 1 tuần 3 buổi mà nhiều lúc em cũng bị mệt + chán lắm rồi. Hồi nó bé em cũng chạy theo nó nguyên tuần như cụ, bảo thế đến hết c2 chắc em bỏ nhà đi tu Mà bé nhà cụ cũng giỏi đấy chứ, không phải đứa nào cũng chịu học như thế. Càng giỏi càng khổNhật chắc cũng như Mỹ và Tây lông khác thôi bác ạ, nếu chỉ sống bình thường, học trường công thì cũng không áp lực lắm. Thằng nhóc nhà e nó học đủ các môn từ nhạc nhẽo, võ vẽ cho đến thể thao, rồi còn phải học để thi cấp 2 nữa nên tốn kém. Nhưng vất vả nhất vẫn là cứ cuối tuần là lại phải rong ruổi theo nó đi thi đấu khắp nơi, chả bao giờ có tí thời gian nào cho bản thân.
Hồi trẻ em chỉ muốn đẻ con càng sớm càng tốt, xong lúc con vào c1 người ta kinh tế ổn định, nhà cửa đề huề còn mình vẫn đang vật thấy cũng vất vả. Sớm hay muộn cũng có vất vả riêng ạ. "Đường thương đau đày ải nhân gian.."Thi thoảng vào bán than với các cụ/ mợ cho đỡ stress. Em năm nay cũng 44 rồi mà thấy chưa đâu vào đâu. Nhìn sang bạn bè thì có đứa con đã vào đại học, con mình thì còn chưa vào lớp 1. Doanh nghiệp vừa thành lập thì gặp covid rồi suy thoái hậu covid nên lẹt đẹt mãi mấy năm nay. Vk lại sắp đẻ thêm đứa nữa nên thấy càng nặng gánh. Giá như ngày xưa bớt ham chơi, ổn định sớm thì giờ sắp nhàn rồi. Càng nghĩ lại càng thấy nản nhưng vẫn phải cố cày thôi. Sáng nào dậy cũng phải tự động viên mình còn thở là may rồi. Cùng lắm thì về quê nuôi cá và trồng thêm rau thôi. Cố lên cccm.
Em chỉ cần thằng bé vào đh là em thấy xong. Đh thì tự lo chứ ai chạy theo được nữa. Thực ra năm tới nó vào c2 mà em cũng lười phết rồi, có điều trong lòng vẫn quẩn quanh mình phải làm gì để giúp nó học hành phát triển. Với cả phải đưa đón Còn con gái em chả lo gì, nuôi nó nhẹ như bẫng vì nó rất tích cực & dễ sống.Cụ lập gia đình muộn quá ợ. F1.2 nhà em năm nay lên lớp 5 mà em thấy đã muộn lắm rồi, đợi nó học xong đh mới về hưu thì mướt mùa.
Em tự khen cái, 2 đứa nhà em cách nhau 2 tuổi Em lấy chồng không muộn, mà hồi đấy chỉ muốn lấy chồng nhanh nhanh để còn đẻ conGiờ em mới thấy đúng là nên lấy chồng sớm chút và đẻ con ko thưa quá, kể như nhà em mà cách 3 năm thì giờ lớn hết rồi cũng đỡ mệt, con cái trưởng thành rồi mình vẫn còn sức mà ăn chơi.
Vâng, con em sang năm 1 đứa vào ĐH, 1 lên C2, em cứ đang băn khoăn ko biết có nên nghỉ béng ở nhà chăm con ko đây.Em chưa mợ. Ngồi đợi F1 vào cấp 3 xong thì em mới túc tắc. Lúc này học hành của lãnh đạo trên hết.
Mợ thế chuẩn bài quá, em cũng ko quá muộn nhưng ko sớm, hai đứa lại cách xa nhau.Vậy là do bm "tham", con nhà em bt phải đưa đi học có 1 tuần 3 buổi mà nhiều lúc em cũng bị mệt + chán lắm rồi. Hồi nó bé em cũng chạy theo nó nguyên tuần như cụ, bảo thế đến hết c2 chắc em bỏ nhà đi tu Mà bé nhà cụ cũng giỏi đấy chứ, không phải đứa nào cũng chịu học như thế. Càng giỏi càng khổ
Hqua em mẹ em kể họ hàng ở quê mới xin được việc công nhân làm 28 ngày/ tháng được 8tr người ta vui lắm rồi. Nhắc nhở mình tí bớt mơ ước đòi hỏi đi cho cs dễ thở.
Hồi trẻ em chỉ muốn đẻ con càng sớm càng tốt, xong lúc con vào c1 người ta kinh tế ổn định, nhà cửa đề huề còn mình vẫn đang vật thấy cũng vất vả. Sớm hay muộn cũng có vất vả riêng ạ. "Đường thương đau đày ải nhân gian.."
Em chỉ cần thằng bé vào đh là em thấy xong. Đh thì tự lo chứ ai chạy theo được nữa. Thực ra năm tới nó vào c2 mà em cũng lười phết rồi, có điều trong lòng vẫn quẩn quanh mình phải làm gì để giúp nó học hành phát triển. Với cả phải đưa đón Còn con gái em chả lo gì, nuôi nó nhẹ như bẫng vì nó rất tích cực & dễ sống.
Em tự khen cái, 2 đứa nhà em cách nhau 2 tuổi Em lấy chồng không muộn, mà hồi đấy chỉ muốn lấy chồng nhanh nhanh để còn đẻ con
Nhà em lúc đầu có hạn mức, xong đi thấy tốn xèng nên tăng hạn mức lên Trước em cứ khi nào vé rẻ thì đi, giờ toàn phải đi trong school holiday là peak time. Em nghĩ có hạn mức chung cho chi tiêu cho hợp lý với mục tiêu dài hạn chứ không cần hạn mức riêng cho du lịch.Hoà chung không khí suy thoái toàn quốc, nhà em độ này buôn bán cũng chán ghê . Tuy vậy em được cái dễ tự hài lòng và ít coi trọng tiền bạc, nên miễn vẫn còn chi tiêu thoải mái thì em vẫn thấy ok. Tiền dư nhiều hay ít chả quan trọng, miễn đủ sống và có dư là được.
Thậm chí vừa rồi có 1 đứa NV nghỉ vì lý do gia đình, ít việc nên ko tuyển thêm, chồng em còn thưởng thêm cho mấy đứa còn lại rồi bảo em “đằng nào quỹ lương cũng trong hạn mức”. Lúc đấy em cay thế, bảo năm nay làm ăn kém thế mà ông còn thưởng NV xông xênh hơn năm ngoái, đến chịu ông. Bảo sao bạn bè cứ khen chồng em tốt, vâng, tốt đến mức khờ.
Đợt này rảnh quá có thời gian chăm lo sức khoẻ nên thấy tinh thần phấn chấn hơn, hệ quả là đầu óc em toàn nghĩ tới việc đi chơi. Lên plan kín cả mùa hè. Chồng em thì vốn ko thích du lịch rồi, ổng bắt đầu nhăn nhó và đề xuất phải có hạn mức du lịch chứ ko thì để em hứng lên là đi thế này thì chết. Tiện đây xin hỏi các cụ mợ là nhà cccm có trích quỹ đi chơi ntn ko ạ? Em thấy đi chơi nó là do hứng mà lại bó buộc hạn mức cũng hơi mất hứng . Nhưng ko có thì lắm khi cũng áy náy với bản thân phết .
Thực ra thì em chắc là nó sẽ ổn thôi. Nhưng nói chung có phụ huynh ở nhà chống lưng nó cũng sẽ tự tin hơn. Với lại em muốn có mặt bên cạnh chúng nó những thời điểm em cho là quan trọng, nên những lúc thế này em toàn đóng công việc, vui chơi ở bên chúng nó toàn thời gian.Vâng, con em sang năm 1 đứa vào ĐH, 1 lên C2, em cứ đang băn khoăn ko biết có nên nghỉ béng ở nhà chăm con ko đây.
Lên C3 thì cũng căng nếu ko chọn hệ quốc tế, hồi con em thi lên C3 em nghỉ việc ở nhà hai mẹ con cùng học thuộc Văn cơ cụ ạ, em ở nhà thì ăn uống cho chúng nó cũng tốt hơn. Hồi nó thi toàn cả nhà đưa đi đón về thôi cụ ạ, cũng vui phết.
Thế còn hơn 4 năm nữa thôi, chắc vẫn tiếp tục tám ở đây đến lúc đấy mợ nhỉ nhanh thật, từ hồi mợ mở thớt đến giờ đã 2 năm rồi.Mợ thế chuẩn bài quá, em cũng ko quá muộn nhưng ko sớm, hai đứa lại cách xa nhau.
Sang năm đứa vào đh đứa vào C2, rồi 4 năm sau đứa xong đh đứa vào C3. Con kia xong đh là em chuồn. Em cũng chịu ko đưa đón học hành chúng nó đc, chán lắm.
Giành thời gian cho chúng nó những lúc quan trọng là trách nhiệm và niềm vui của bậc làm cha mẹ mà cụ.Thực ra thì em chắc là nó sẽ ổn thôi. Nhưng nói chung có phụ huynh ở nhà chống lưng nó cũng sẽ tự tin hơn. Với lại em muốn có mặt bên cạnh chúng nó những thời điểm em cho là quan trọng, nên những lúc thế này em toàn đóng công việc, vui chơi ở bên chúng nó toàn thời gian.
Hết ĐH là 5 năm nữa mợ ơi. Nên em mới bảo cố gắng làm cho 5 năm tới về hưu, mục tiêu năm ngoái đặt ra là tích đủ tiền cho bạn F1.2 đi học, với mua 2 cái chung cư, mà giờ kte đi xuống giá nhà đi lên thế này thì hoặc phải kéo dài thời gian làm việc, hoặc phải giảm từ 2, cái xuống 1 mợ ạ. Cơ mà nếu chán nữa nghỉ ở nhà thì cắt hếtThế còn hơn 4 năm nữa thôi, chắc vẫn tiếp tục tám ở đây đến lúc đấy mợ nhỉ nhanh thật, từ hồi mợ mở thớt đến giờ đã 2 năm rồi.
Em thấy khéo bây giờ nhiều ace quản lý cấp trung trở lên đang tính toán đợi nhân sự gọi đến lượt phết đấy chứ. Từ nửa cuối năm nay khéo lại có đợt cắt giảm cũng nhiều nhiều ấy.Giành thời gian cho chúng nó những lúc quan trọng là trách nhiệm và niềm vui của bậc làm cha mẹ mà cụ.
Cụ đã tự do tài chính và đang giảm việc rồi nên cũng dễ quyết.
Em cứ chấp chới nó mới khó cụ ạ, đang đợi xem cty có sa thải mình để có ít đền bù thì đẹp quá
Ah đấy, năm sau con em vào lớp 1 rồi, ở VN đâu được nghỉ nhiều đợt như bên mợ, nên em cũng chỉ bung xoã đc 1 năm nữa thôi chứ mấy.Nhà em lúc đầu có hạn mức, xong đi thấy tốn xèng nên tăng hạn mức lên Trước em cứ khi nào vé rẻ thì đi, giờ toàn phải đi trong school holiday là peak time. Em nghĩ có hạn mức chung cho chi tiêu cho hợp lý với mục tiêu dài hạn chứ không cần hạn mức riêng cho du lịch.
Nhưng mà em thích cụ gì hôm trước chi 180tr/ th & đang học theo ấy mợ. Cứ tiêu đến 1/2 thu nhập chắc không chết được đâu Giờ cứ đến school holiday là em đi, không cần biết bao nhiêu tiền (nhưng mà tổng chi vẫn quanh quanh 25% tn thôi). Disclosure nữa: nhà em không có ý định nghỉ hưu sớm nên thực ra em không có lo lắng về tiền.
Thế là hơi ít đấy mợ. Tầm 10-20% thu nhập năm cho du lịch là hợp lý.Ah đấy, năm sau con em vào lớp 1 rồi, ở VN đâu được nghỉ nhiều đợt như bên mợ, nên em cũng chỉ bung xoã đc 1 năm nữa thôi chứ mấy.
25% du lịch của mợ là thu nhập năm hay tháng? Nếu là năm thì tốn phết nhỉ. Mấy năm nay chưa tháng nào em tiêu được đến 40% thu nhập cả. Chồng em đang đề xuất là quỹ du lịch trong nước 1 năm ko quá 50% thu nhập tháng . Còn châu Á thì quota 1 chuyến tuỳ em chọn. Các châu khác phải trình xét duyệt .
Em ở nhà 2 năm rồi cũng chả thấy chán. Nửa năm đầu lo sắp xếp công việc ở cửa hàng thì có bận thật. Nhưng từ đó đến giờ khoẻ re. Ở nhà nhiều khi chả có gì làm, thì nằm dài chơi game đọc sách cũng sướng chán. Buồn buồn thì lên trường thằng con ngồi coi camera . Hôm nào mát giời cầm quyển sách lên tầng thượng chung cư, ui giời em ngồi cho gió thổi cả ngày cũng được. Chính thế em mới thích ở biển, em thích gió. Bao giờ thằng con mới lớn để em được “đi đến nơi có gió”, chẹp, lâu quá.Em toàn làm cviec đc coi là làm việc linh hoạt đây cụ, flexible time lại ko bị quản lý có thể wfh thoải mái, thế mà em vẫn cứ cảm thấy oải. 2 năm trc en nghỉ ở nhà chơi 7 tháng chưa chán cụ ạ, tất nhiên vẫn túc tắc đi cà phê với làm chút ít.
Giờ em vẫn còng lưng làm thuê fulltime đây nên mới mệt.