Đúng là khủng hoảng tuổi trung niên! Có cụ nào giống ẹm không? Em đang tâm trạng, Stress quá. Biết rằng thiểu dục tri túc, biết bằng lòng thì miơ
Đúng là khủng hoảng tuổi trung niên! Có cụ nào giống ẹm không? Em đang tâm trạng, Stress quá. Biết rằng thiểu dục tri túc, biết bằng lòng thì mới an yên mà sao khó quá. Vài ngày lại mất ngủ cả đêm...
Em cũng ngoài 40. Một vợ, hai con ( 1 cháu cấp 3, 1 cháu cấp 1). Một gia đình trung bình thấp ở thủ đô. Từ quê lên thủ đô học rồi lập nghiệp ...Sau 20 năm giờ có nhà để ở, có xe cỏ che nắng mưa, có công việc làm. Con học trường công. Nói chung nhìn lên chỉ chả bằng ai..Nhưng em luôn có cảm giác bất an...Về công việc em làm bàn giấy, trí óc, em thuộc dạng sống lâu chứ không giỏi. Hiện mỗi ngày đi làm em không thấy niềm vui, thậm chí stress..muốn nghỉ ngay và luôn. Nhưng nghỉ thì lấy gì nuôi sắp nhỏ ( Em là thu nhập chính của gia đình).Bởi em biết trình độ và nghề của em có chuyển chỗ khác thì cũng không thể có thu nhập bằng hiện tại được. Kiểu làm tướng thì không tới mà làm quân thì không đành.Bất lực và hèn thế? Rồi vẫn chưa dám thay đổi để rồi mỗi ngày đến cơ quan là bắt buôc, là căng thẳng... ( Cái này chủ yếu tự mình tạo áp lực cho mình, ko vui... dẫn đến Stress...). Em đã đọc nhiều sách về cách để an yên như phải biết thiểu dục tri túc, biết thay đổi mình chứ không thay đổi hoàn cảnh, phải biết buông bỏ... Mà sao khó quá!
Nhiều lúc em chỉ muốn nghỉ làm công việc đơn giản như bán trà đá, chạy grab ...nhưng thu nhập lại thấp thì lấy gì nuôi sắp nhỏ, rồi sỹ diện bản thân, sỹ diện với xã hội...Rồi cái tính " vùng an toàn" , sợ thất bại... Nên ngày tháng cứ trôi đi. Ngoảnh lại đã ngoài 40... Mỗi ngày đến chỗ làm không có niềm vui và chán nản. Em cũng không nói điều này với vợ con, với bạn bè, người thân... Vẫn cữ xù lông lên là mình vẫn ổn, mình vẫn Ok, mạnh mẽ...Nhưng trong lòng đây bão tố, yếu đuối...Đêm qua em mất ngủ, trưa nay cũng không ngủ đc...
Các cụ cho em chia sẻ, bán than chút ạ!