- Biển số
- OF-706168
- Ngày cấp bằng
- 31/10/19
- Số km
- 98
- Động cơ
- 92,732 Mã lực
- Tuổi
- 44
Chấp nhận đi cụ
Em vào đây đọc xong mà thấy khủng hoảng luôn, các mợ ở đây giỏi thật ấy.
Chấp nhận đi cụ
Em vào đây đọc xong mà thấy khủng hoảng luôn, các mợ ở đây giỏi thật ấy.
Ai trong hoàn cảnh nào rồi cũng có cách mưu sinh thôi cụ, nghĩ thế thì nó đỡ áp lực. Cs gd cơ bản 12-15tr là đủ rồi. Bé nhà cụ học trường công là đỡ nhiều rồi.Đúng là khủng hoảng tuổi trung niên! Có cụ nào giống ẹm không? Em đang tâm trạng, Stress quá. Biết rằng thiểu dục tri túc, biết bằng lòng thì mới an yên mà sao khó quá. Vài ngày lại mất ngủ cả đêm...
Em cũng ngoài 40. Một vợ, hai con ( 1 cháu cấp 3, 1 cháu cấp 1). Một gia đình trung bình thấp ở thủ đô. Từ quê lên thủ đô học rồi lập nghiệp ...Sau 20 năm giờ có nhà để ở, có xe cỏ che nắng mưa, có công việc làm. Con học trường công. Nói chung nhìn lên chỉ chả bằng ai..Nhưng em luôn có cảm giác bất an...Về công việc em làm bàn giấy, trí óc, em thuộc dạng sống lâu chứ không giỏi. Hiện mỗi ngày đi làm em không thấy niềm vui, thậm chí stress..muốn nghỉ ngay và luôn. Nhưng nghỉ thì lấy gì nuôi sắp nhỏ ( Em là thu nhập chính của gia đình).Bởi em biết trình độ và nghề của em có chuyển chỗ khác thì cũng không thể có thu nhập bằng hiện tại được. Kiểu làm tướng thì không tới mà làm quân thì không đành.Bất lực và hèn thế? Rồi vẫn chưa dám thay đổi để rồi mỗi ngày đến cơ quan là bắt buôc, là căng thẳng... ( Cái này chủ yếu tự mình tạo áp lực cho mình, ko vui... dẫn đến Stress...). Em đã đọc nhiều sách về cách để an yên như phải biết thiểu dục tri túc, biết thay đổi mình chứ không thay đổi hoàn cảnh, phải biết buông bỏ... Mà sao khó quá!
Nhiều lúc em chỉ muốn nghỉ làm công việc đơn giản như bán trà đá, chạy grab ...nhưng thu nhập lại thấp thì lấy gì nuôi sắp nhỏ, rồi sỹ diện bản thân, sỹ diện với xã hội...Rồi cái tính " vùng an toàn" , sợ thất bại... Nên ngày tháng cứ trôi đi. Ngoảnh lại đã ngoài 40... Mỗi ngày đến chỗ làm không có niềm vui và chán nản. Em cũng không nói điều này với vợ con, với bạn bè, người thân... Vẫn cữ xù lông lên là mình vẫn ổn, mình vẫn Ok, mạnh mẽ...Nhưng trong lòng đây bão tố, yếu đuối...Đêm qua em mất ngủ, trưa nay cũng không ngủ đc...
Các cụ cho em chia sẻ, bán than chút ạ!
Em giờ ổn rồi cụ ạ, một thời gian mình cũng quen và ko nghĩ nữa. Làm đc gì thì làm thôi.Đúng là khủng hoảng tuổi trung niên! Có cụ nào giống ẹm không? Em đang tâm trạng, Stress quá. Biết rằng thiểu dục tri túc, biết bằng lòng thì mới an yên mà sao khó quá. Vài ngày lại mất ngủ cả đêm...
Em cũng ngoài 40. Một vợ, hai con ( 1 cháu cấp 3, 1 cháu cấp 1). Một gia đình trung bình thấp ở thủ đô. Từ quê lên thủ đô học rồi lập nghiệp ...Sau 20 năm giờ có nhà để ở, có xe cỏ che nắng mưa, có công việc làm. Con học trường công. Nói chung nhìn lên chỉ chả bằng ai..Nhưng em luôn có cảm giác bất an...Về công việc em làm bàn giấy, trí óc, em thuộc dạng sống lâu chứ không giỏi. Hiện mỗi ngày đi làm em không thấy niềm vui, thậm chí stress..muốn nghỉ ngay và luôn. Nhưng nghỉ thì lấy gì nuôi sắp nhỏ ( Em là thu nhập chính của gia đình).Bởi em biết trình độ và nghề của em có chuyển chỗ khác thì cũng không thể có thu nhập bằng hiện tại được. Kiểu làm tướng thì không tới mà làm quân thì không đành.Bất lực và hèn thế? Rồi vẫn chưa dám thay đổi để rồi mỗi ngày đến cơ quan là bắt buôc, là căng thẳng... ( Cái này chủ yếu tự mình tạo áp lực cho mình, ko vui... dẫn đến Stress...). Em đã đọc nhiều sách về cách để an yên như phải biết thiểu dục tri túc, biết thay đổi mình chứ không thay đổi hoàn cảnh, phải biết buông bỏ... Mà sao khó quá!
Nhiều lúc em chỉ muốn nghỉ làm công việc đơn giản như bán trà đá, chạy grab ...nhưng thu nhập lại thấp thì lấy gì nuôi sắp nhỏ, rồi sỹ diện bản thân, sỹ diện với xã hội...Rồi cái tính " vùng an toàn" , sợ thất bại... Nên ngày tháng cứ trôi đi. Ngoảnh lại đã ngoài 40... Mỗi ngày đến chỗ làm không có niềm vui và chán nản. Em cũng không nói điều này với vợ con, với bạn bè, người thân... Vẫn cữ xù lông lên là mình vẫn ổn, mình vẫn Ok, mạnh mẽ...Nhưng trong lòng đây bão tố, yếu đuối...Đêm qua em mất ngủ, trưa nay cũng không ngủ đc...
Các cụ cho em chia sẻ, bán than chút ạ!
Vâng khi nào em đi em báo cụEm e nửa ko ổn. Mợ đi hẳn để em còn theo.
Chúc mừng chị đã ổn với cánh cửa khác.Rồi có 1 ngày 4x đời cuối, 5x đời đầu công ty (trừ nhà nước) nó tống cụ ra đường, giống mình, thì còn mệt nữa. Nhưng đúng là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Cảm ơn em nhé, ở khía cạnh tinh thần thì ổn hơn rất nhiều vì không bị chèn ép,chịu bất công do khác e kip như chỗ cũ nữa em ạ. Chỗ cũ là cty nước ngoài mà bè phái, nịnh bợ, tham nhũng tệ hơn cty nhà nước. Giờ chị lại không thấy khủng hoảng vì mục tiêu nho nhỏ khiêm tốn của mình có vẻ sẽ đạt được cho nên sẵn sàng về hưu sớm trong vài năm nữa khi con cái học xong ĐH. Già rồi ăn chơi hết mấy mà khủng hoảng cho khổ đờiChúc mừng chị đã ổn với cánh cửa khác.
Đôi khi cũng ko biết thế nào là tốt hơn.
Tuy khủng hoảng thời gian đầu nhưng em nghĩ giờ chị lại ổn hơn trước nhiều.
Chuẩn rồi chị ơi, già rồi ăn cũng không ăn được, chơi cũng không chơi được, nhà chị con thì lớn rồi cũng đi làm rồi nên có gì mà lo ạ.Cảm ơn em nhé, ở khía cạnh tinh thần thì ổn hơn rất nhiều vì không bị chèn ép,chịu bất công do khác e kip như chỗ cũ nữa em ạ. Chỗ cũ là cty nước ngoài mà bè phái, nịnh bợ, tham nhũng tệ hơn cty nhà nước. Giờ chị lại không thấy khủng hoảng vì mục tiêu nho nhỏ khiêm tốn của mình có vẻ sẽ đạt được cho nên sẵn sàng về hưu sớm trong vài năm nữa khi con cái học xong ĐH. Già rồi ăn chơi hết mấy mà khủng hoảng cho khổ đời
Đúng là lo lắng nhièu làm con người nhìn đời bi quan và dễ hèn đớn hihi.Chuẩn rồi chị ơi, già rồi ăn cũng không ăn được, chơi cũng không chơi được, nhà chị con thì lớn rồi cũng đi làm rồi nên có gì mà lo ạ.
À mà bạn lớn nhà chị đi làm có okie ko?
Vâng đúng rồi chị ơi. Hnay em đi gặp công chứng mà vừa bỏ khẩu trang em công chứng bảo chị lúc nào cũng cười nhỉ . Tính em nhìn chung là lạc quan, chỉ đợt vừa rồi mới có tí lo lắng thôi.Đúng là lo lắng nhièu làm con người nhìn đời bi quan và dễ hèn đớn hihi.
Cậu chàng có vẻ chưa ok lắm vì không học hỏi đc nhiều nhưng đang thời gian học thêm chứng chỉ nên cứ làm một thời gian đã em ạ.
Cụ có thể nghỉ phép 2 tuần đi một chuyến xuyên Việt ko cụ? Như này thực sự ko ổn chút nào luôn.Đúng là khủng hoảng tuổi trung niên! Có cụ nào giống ẹm không? Em đang tâm trạng, Stress quá. Biết rằng thiểu dục tri túc, biết bằng lòng thì mới an yên mà sao khó quá. Vài ngày lại mất ngủ cả đêm...
Em cũng ngoài 40. Một vợ, hai con ( 1 cháu cấp 3, 1 cháu cấp 1). Một gia đình trung bình thấp ở thủ đô. Từ quê lên thủ đô học rồi lập nghiệp ...Sau 20 năm giờ có nhà để ở, có xe cỏ che nắng mưa, có công việc làm. Con học trường công. Nói chung nhìn lên chỉ chả bằng ai..Nhưng em luôn có cảm giác bất an...Về công việc em làm bàn giấy, trí óc, em thuộc dạng sống lâu chứ không giỏi. Hiện mỗi ngày đi làm em không thấy niềm vui, thậm chí stress..muốn nghỉ ngay và luôn. Nhưng nghỉ thì lấy gì nuôi sắp nhỏ ( Em là thu nhập chính của gia đình).Bởi em biết trình độ và nghề của em có chuyển chỗ khác thì cũng không thể có thu nhập bằng hiện tại được. Kiểu làm tướng thì không tới mà làm quân thì không đành.Bất lực và hèn thế? Rồi vẫn chưa dám thay đổi để rồi mỗi ngày đến cơ quan là bắt buôc, là căng thẳng... ( Cái này chủ yếu tự mình tạo áp lực cho mình, ko vui... dẫn đến Stress...). Em đã đọc nhiều sách về cách để an yên như phải biết thiểu dục tri túc, biết thay đổi mình chứ không thay đổi hoàn cảnh, phải biết buông bỏ... Mà sao khó quá!
Nhiều lúc em chỉ muốn nghỉ làm công việc đơn giản như bán trà đá, chạy grab ...nhưng thu nhập lại thấp thì lấy gì nuôi sắp nhỏ, rồi sỹ diện bản thân, sỹ diện với xã hội...Rồi cái tính " vùng an toàn" , sợ thất bại... Nên ngày tháng cứ trôi đi. Ngoảnh lại đã ngoài 40... Mỗi ngày đến chỗ làm không có niềm vui và chán nản. Em cũng không nói điều này với vợ con, với bạn bè, người thân... Vẫn cữ xù lông lên là mình vẫn ổn, mình vẫn Ok, mạnh mẽ...Nhưng trong lòng đây bão tố, yếu đuối...Đêm qua em mất ngủ, trưa nay cũng không ngủ đc...
Các cụ cho em chia sẻ, bán than chút ạ!
Chúc mừng chị!Cảm ơn em nhé, ở khía cạnh tinh thần thì ổn hơn rất nhiều vì không bị chèn ép,chịu bất công do khác e kip như chỗ cũ nữa em ạ. Chỗ cũ là cty nước ngoài mà bè phái, nịnh bợ, tham nhũng tệ hơn cty nhà nước. Giờ chị lại không thấy khủng hoảng vì mục tiêu nho nhỏ khiêm tốn của mình có vẻ sẽ đạt được cho nên sẵn sàng về hưu sớm trong vài năm nữa khi con cái học xong ĐH. Già rồi ăn chơi hết mấy mà khủng hoảng cho khổ đời
Rồi có 1 ngày, 4x đời cuối, 5x đời đầu công ty (trừ nhà nước) nó tống cụ ra đường, giống mình, thì còn mệt nữa. Nhưng đúng là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Ai trong hoàn cảnh nào rồi cũng có cách mưu sinh thôi cụ, nghĩ thế thì nó đỡ áp lực. Cs gd cơ bản 12-15tr là đủ rồi. Bé nhà cụ học trường công là đỡ nhiều rồi.
Đỡ áp lực mới có tính thần để tính toán rồi làm. Cuộc đời ai mà biết trước, định trước được. Mình cố gắng rồi nó đến đâu thì đến.
Em giờ ổn rồi cụ ạ, một thời gian mình cũng quen và ko nghĩ nữa. Làm đc gì thì làm thôi.
Em cũng may có 7 tháng tung tẩy ko làm gì nên cũng cảm thấy tốt hơn.
Cảm ơn các cụ đã chia sẻ , động viên! Em đang bị Stress công việc. Thực sự là em cũng đã không yêu thích công việc hiện tại từ khá lâu. Cũng loay hoay tìm kiếm cơ hội cho riêng mình, nhưng năm ngoái lại đổ bể mất một ít vốn chưa không thu hồi được. Làm ăn lớn thì không có vốn nhiều. ..Giờ mỗi ngày đi làm em không có niềm vui, thậm chí căng thẳng, tự tạo áp lực cho mình.. nhưng em vẫn phải cố gắng vì gia đình vợ con. Đúng là nếu cứ như này mãi thì sẽ không ổn về sức khỏe, tâm hồn mình. Đúng là mình còn quá may mắn và hạnh phúc hơn nhiều hoàn cảnh...Nhưng thực sự em đang rất, rất chán công việc hiện tại. Em đang muốn thay đổi nghề nghiệp, công việc để sao cho " mỗi ngày đi làm là một ngày vui' . Cũng không mong cầu thu nhập cao, chỉ cần đủ trang trải cuộc sống gia đình cơ bản như cụ trên chia sẻ. Ngoài 40 tuổi đủ biết mình đang ở đâu, cần gì, muốn gì ...Cụ có thể nghỉ phép 2 tuần đi một chuyến xuyên Việt ko cụ? Như này thực sự ko ổn chút nào luôn.
Đi 1 chuyến, vãn cảnh cùng vợ con, nhìn ngắm mọi người, chiêm nghiệm cuộc sống quanh cụ trên đường, sẽ thấy cụ còn quá may mắn, hạnh phúc mà ko biết hưởng...
Tuyệt đối ko đi làm cho bạn khi cụ ko biết mình là ai, sẽ làm đc gì...Cảm ơn các cụ đã chia sẻ , động viên! Em đang bị Stress công việc. Thực sự là em cũng đã không yêu thích công việc hiện tại từ khá lâu. Cũng loay hoay tìm kiếm cơ hội cho riêng mình, nhưng năm ngoái lại đổ bể mất một ít vốn chưa không thu hồi được. Làm ăn lớn thì không có vốn nhiều. ..Giờ mỗi ngày đi làm em không có niềm vui, thậm chí căng thẳng, tự tạo áp lực cho mình.. nhưng em vẫn phải cố gắng vì gia đình vợ con. Đúng là nếu cứ như này mãi thì sẽ không ổn về sức khỏe, tâm hồn mình. Đúng là mình còn quá may mắn và hạnh phúc hơn nhiều hoàn cảnh...Nhưng thực sự em đang rất, rất chán công việc hiện tại. Em đang muốn thay đổi nghề nghiệp, công việc để sao cho " mỗi ngày đi làm là một ngày vui' . Cũng không mong cầu thu hập cao, chỉ cần đủ trang trải cuộc sống gia đình cơ bản như cụ trên chia sẻ. Ngoài 40 tuổi đủ biết mình dang ở đâu, cần gì, muốn gì ...
Em có người bạn thân đang làm chủ doanh nghiệp. Nhưng cũng đã lâu không gặp. Em đang tính sẽ chia sẻ tâm tư với nó xem nó có giúp được gì mình không. Em cũng đã nghĩ bạn có thể sắp xếp cho mình 1 công việc ở cty bạn. Nhưng nhiều lúc lại sỹ diện, rồi lăn tăn quan hệ " ông tôi, bạn bè" nó khác quan hệ " chủ tớ" quan hệ " đồng chí" ...nên chưa nói với bạn...
Kính các cụ cho em lời khuyên ạ!
Vâng! Em sẽ theo lời khuyên của mợ. Vì em cũng lăn tăn. Trước đây bạn cũng đã gọi em về làm nhưng em đã từ chối.Tuyệt đối ko đi làm cho bạn khi cụ ko biết mình là ai, sẽ làm đc gì...
Em từng từ chối dứt khoát 1 cậu bạn thân, vì thân thì thân, nhưng nó ko phù hợp mà kd ko phải làm từ thiện, còn có thể mất cả bạn
Cụ làm nghề gì, sở trg của cụ là gì...
Em khuyên cụ nghỉ 2 tuần đi du lịch đi...
Vâng! Em sẽ theo lời khuyên của mợ. Vì em cũng lăn tăn. Trước đây bạn cũng đã gọi em về làm nhưng em đã từ chối.
Em học và hiện đang làm kế toán. Quá trình công việc của em nó cũng lênh đênh chìm nổi lắm. Học xong thì lại làm trái nghề ở HN 1 năm, đi tình 2 năm. Công việc đang thuận thì lại bị bể hợp đồng. Lại quay về HN học lại chuyên môn và quá trình thất nghiệp, xin việc, thử việc hai ba công ty, vất vả đắng cay..Mất 1 năm mới vào được 1 công ty. Làm việc đúng chuyên môn đã học. Làm được 7 năm thì em lại xin nghỉ tạm thời ( gửi bảo hiểm) để đi tỉnh làm cùng ông anh. Làm công việc khác chuyên môn học nhưng thu nhập cũng hơn chút ở HN. Được gần 3 năm thì ông anh lại vỡ trận... Em lại quay lại công ty cũ làm việc kế toán cho đến nay. Năm ngoái em cũng hùn vốn làm ăn với 1 ông anh. Tính chân trông chân ngoài. Hai ba năm khi nào việc làm ăn ổn thì bỏ công việc hiện tại luôn...Xong lại bị chuyện không như ý , em lại mất 1 chút vốn và ông anh mất nhiều hơn...
Thu nhập công việc hiện tại thì em cũng đánh giá là cao hơn so với mặt bằng nghề. Cũng đủ em trang trải cuộc sống gia đình ở mức cơ bản (Em đã có nhà, Em không còn nợ gì cả). Vợ em làm hành chính sự nghiệp thuần túy lương ba cọc ba đồng. Em là thu nhập chính.
Có điều em không có thích công việc hiện tại. Công việc lụn vụn, nhàm chán, áp lực...giờ giấc gò bó (làm ngày thứ 7). Trong phòng trước có có 2 đồng nghiệp nam, giờ còn mình giữa các chị em nữa chứ ... Tóm lại là em không vui khi mỗi ngày đi làm. Em muốn chuyển nghề mà chưa biết sẽ làm gì. Có lúc em nghĩ mang xe đi chạy Grab cho nhẹ đầu, nhưng tính hình dịch bệnh, xăng tăng thế này ...
Nếu cứ đi làm như hiện nay thì thu nhập tạm ổn nhưng tinh thần không thỏa mái. Em đã cố hoàn thiện thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh nhưng không được. Hiện em hay bị mất ngủ. Đêm qua em cũng mất ngủ... Cứ như này mãi thì không ổn chút nào...vì 1 ngày mình giành 1/3 time ở chỗ làm rồi.
Em rất chịu khó, trách nhiệm với công việc, ở cơ quan hiện cũng đc tín nhiệm cao.
Em muốn đổi nghề, đổi môi trường làm việc để " mỗi ngày đi làm là một ngày vui" . Chắc nhiều cụ sẽ khuyên là sao không tìm niềm vui trong công việc hiện tại? Nhưng thực sự là em không thể ..
Thớt chủ đề là khủng hoảng tuổi trung niên, khi mà công việc bế tắc, ko thể chuyển việc khác vì gắng nặng cơm áo, các cụ các mợ lại tranh thủ khoe ck, khoe tiền, làm cho ngườ ta stress thêm. Trả lại tên cho thớt đê!!!Em may mắn không phải lo đến tiền vì chồng em *rất thích* đi làm, không bao giờ có chuyện nghỉ, bạn ấy kiếm cũng đủ cho cả gia đình rồi. Ngoan nữa, bảo gì là làm y hệt
Nhưng mà em thấy ở nhà cũng chán, mình muốn con cố gắng abc xyz mà nó nhìn mẹ chơi suốt ngày thì hơi mâu thuẫn Thực ra em cũng thích làm việc, chỉ là tìm cái hợp với mình thôi. Thỉnh thoảng nghĩ ra mấy cái linh tinh, muốn kinh doanh thử lần nữa. Nên em kêu chồng hay đợi 10 năm nữa đứa bé nhất vào ĐH mình về VN. Chồng làm gì kệ chồng, còn em đủ tiền kinh doanh, ví dụ như mở trường tư ngoài khu vực nội thành HN SG chẳng hạn.
Cụ nếu như vậy ko hề hợp với nghề kế toánVâng! Em sẽ theo lời khuyên của mợ. Vì em cũng lăn tăn. Trước đây bạn cũng đã gọi em về làm nhưng em đã từ chối.
Em học và hiện đang làm kế toán. Quá trình công việc của em nó cũng lênh đênh chìm nổi lắm. Học xong thì lại làm trái nghề ở HN 1 năm, đi tình 2 năm. Công việc đang thuận thì lại bị bể hợp đồng. Lại quay về HN học lại chuyên môn và quá trình thất nghiệp, xin việc, thử việc hai ba công ty, vất vả đắng cay..Mất 1 năm mới vào được 1 công ty. Làm việc đúng chuyên môn đã học. Làm được 7 năm thì em lại xin nghỉ tạm thời ( gửi bảo hiểm) để đi tỉnh làm cùng ông anh. Làm công việc khác chuyên môn học nhưng thu nhập cũng hơn chút ở HN. Được gần 3 năm thì ông anh lại vỡ trận... Em lại quay lại công ty cũ làm việc kế toán cho đến nay. Năm ngoái em cũng hùn vốn làm ăn với 1 ông anh. Tính chân trông chân ngoài. Hai ba năm khi nào việc làm ăn ổn thì bỏ công việc hiện tại luôn...Xong lại bị chuyện không như ý , em lại mất 1 chút vốn và ông anh mất nhiều hơn...
Thu nhập công việc hiện tại thì em cũng đánh giá là cao hơn so với mặt bằng nghề. Cũng đủ em trang trải cuộc sống gia đình ở mức cơ bản (Em đã có nhà, Em không còn nợ gì cả). Vợ em làm hành chính sự nghiệp thuần túy lương ba cọc ba đồng. Em là thu nhập chính.
Có điều em không có thích công việc hiện tại. Công việc lụn vụn, nhàm chán, áp lực...giờ giấc gò bó (làm ngày thứ 7). Trong phòng trước có có 2 đồng nghiệp nam, giờ còn mình giữa các chị em nữa chứ ... Tóm lại là em không vui khi mỗi ngày đi làm. Em muốn chuyển nghề mà chưa biết sẽ làm gì. Có lúc em nghĩ mang xe đi chạy Grab cho nhẹ đầu, nhưng tính hình dịch bệnh, xăng tăng thế này ...
Nếu cứ đi làm như hiện nay thì thu nhập tạm ổn nhưng tinh thần không thỏa mái. Em đã cố hoàn thiện thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh nhưng không được. Hiện em hay bị mất ngủ. Đêm qua em cũng mất ngủ... Cứ như này mãi thì không ổn chút nào...vì 1 ngày mình giành 1/3 time ở chỗ làm rồi.
Em rất chịu khó, trách nhiệm với công việc, ở cơ quan hiện cũng đc tín nhiệm cao.
Em muốn đổi nghề, đổi môi trường làm việc để " mỗi ngày đi làm là một ngày vui" . Chắc nhiều cụ sẽ khuyên là sao không tìm niềm vui trong công việc hiện tại? Nhưng thực sự là em không thể ..
Cụ làm em buồn cười quá!Thớt chủ đề là khủng hoảng tuổi trung niên, khi mà công việc bế tắc, ko thể chuyển việc khác vì gắng nặng cơm áo, các cụ các mợ lại tranh thủ khoe ck, khoe tiền, làm cho ngườ ta stress thêm. Trả lại tên cho thớt đê!!!