- Biển số
- OF-846727
- Ngày cấp bằng
- 15/1/24
- Số km
- 1,715
- Động cơ
- 157,055 Mã lực
nếu 1303 mà ko giữ được thì 1288 lấp gap và cân bằng là điểm mua trung hạn tuyệt vời,![]()
Thôi, bố lạy thày, em đóng bảng đi tơi chờ về bờ đêy

nếu 1303 mà ko giữ được thì 1288 lấp gap và cân bằng là điểm mua trung hạn tuyệt vời,![]()
Bank cũng chẳng bền vững, sau này bank cũng ko cần nhiều pgd như vậy.Theo các cụ thì nhà mặt phố cho thuê ngoài Bank ra thì mảng gì là bền vững ạ?
Hồi còn trẻ những bài êm ái như Khoảnh khắc, âm hưởng dân ca như Ca dao em và tôi, Bài ca dao đầu đời, đến khó như Hà Nội và tôi, em cũng từng thử rồi đấyTối thứ Sáu
Tặng các Cụ Mợ nhạc phẩm quen thuộc với tuổi trung niên
Thỉnh thoảng thêm chút gia vị cho cuộc sống cũng tốt mà MợHồi còn trẻ những bài êm ái như Khoảnh khắc, âm hưởng dân ca như Ca dao em và tôi, Bài ca dao đầu đời, đến khó như Hà Nội và tôi, em cũng từng thử rồi đấy. Chả biết nốt nhạc nào, anh trai em dạy em trực tiếp, đệm đàn ghi ta. Lâu lắm chả hát hò gì, mà hát cũng không được nữa, hụt hơi. Giờ chỉ nghe các cháu hát vì cảm thấy những bài hát như này hơi trầm buồn ạ.
Có một dạo em ở Đà lạt, ở đó có quán Đêm trăng, có chi Ca sĩ vô danh là chủ quán chơi đàn ghi ta rất hay (quán chỉ có mẹ và cô con gái). Tối quán mới mở, chị hay hát nhạc của Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Văn cao... rất chi là đi vào lòng người. Khách hứng lên thì đàn hát cùng, không biết đàn thì chị đệm cho hát. Quán không thu tiền, chỉ bán đồ uống có thu tiền. Lâu quay lại thì không còn quán nữa...Thỉnh thoảng thêm chút gia vị cho cuộc sống cũng tốt mà Mợ
Video trên em quay bằng cái điện thoại Tàu nên không nuột lắm, thực tế thì phòng trà này khá ok
![]()
Em chưa đến phòng trà nghe nhạc bao giờ, hồi xưa xem ca nhạc cũng là được cho vé. Trước giờ thỉnh thoảng xem được khi lướt trên youtube. Tại em chỉ đi ăn với đi mua sắm một mình, đi chơi hay cafe một mình cứ nhát nhát thế nào ấy ạ, phải có bạn. Với buổi tối em ở nhà dọn dẹp, chơi với các con. Đi chơi như đi xem phim là em mang hai đứa đi cùng, cũng hay đi vào sáng hay chiều ngày nghỉ. Nghe nhạc chúng nó chưa biết thích, với mỗi đứa một gu, nên chưa dắt nhau đi ạ. Cụ lúc thì đi ngắm hoa tím ecopark, khi thì nghe nhạc phòng trà, bố con dắt nhau đi chơi chụp ảnh, cuộc sống thú vị thế ạ. Em dễ bị mệt nên chỉ hoạt động một khoảng thời gian là em lại phải nghỉ, thế nên em loanh quanh chỉ có ăn ngủ, làm việc nhà, đi làm đã hết một ngày rồi. Thế mà chiều đi làm về còn lăn ra ngủ một lúc mới dậy được. Tiếc thời gian nên tối cũng cố thức khuya được một tíThỉnh thoảng thêm chút gia vị cho cuộc sống cũng tốt mà Mợ
Video trên em quay bằng cái điện thoại Tàu nên không nuột lắm, thực tế thì phòng trà này khá ok
![]()
Em nghe nhạc phải quẩy lên cơ, kiểu ai hỏi đến là mắt sáng rực, mặt hớn lên íCó một dạo em ở Đà lạt, ở đó có quán Đêm trăng, có chi Ca sĩ vô danh là chủ quán chơi đàn ghi ta rất hay (quán chỉ có mẹ và cô con gái). Tối quán mới mở, chị hay hát nhạc của Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Văn cao... rất chi là đi vào lòng người. Khách hứng lên thì đàn hát cùng, không biết đàn thì chị đệm cho hát. Quán không thu tiền, chỉ bán đồ uống có thu tiền. Lâu quay lại thì không còn quán nữa...
Đà lạt ngày xưa êm đềm, tối mưa gió lạnh mà nghe tiếng vó ngựa lọc cọc ngoài đường đến là nao lòng.
Mỗi khi ở Đà lạt em thuê trọn một cụ có chiếc xe ngựa, đi đâu lanh quanh thì đi xe ngựa vui phết... Thời gian qua đi, ông cụ cũng già đi và con ngựa cũng già nhưng cụ không có tiền mua con ngựa khác nên khi nào lên dốc thì nhảy xuống cong muông đùn ngựa và xe lên dốc, xuống dốc thì nhảy xuống gò lưng kéo xe và ngựa lại ... Một lần quay lại không thấy cụ đứng ở cổng khách sạn như những lần trước nữa cũng ngẩn ngơ phết.
Em từ lúc còn trẻ thích mấy bài hát kiểu như
Trằng Chiều của Lưu Hữu Phước
Ngọn Nến, Tôi muốn mang hồ gươm đi,... của Phú Quang
Dạ Khúc Mùa Thu (thơ của Hồng Thanh Quang)...
Lúc cào cấu thì thích mấy bài kiểu như 'Hát cho người nằm xuống' ...của Trịnh Công Sơn.
Số khổ nên mấy bài day dứt, mát buồn, đượm buồn, nợ nần nhau mới nghe lọt tai.
Trăng Chiều của Đặng Hữu Phúc cụ ơi - Bài tủ của em với bài "Anh sẽ đến" và "Khoảnh khắc" List này em cũng thích Quán vắng, rừng khuya mà văng vẳng Harmonica "Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh. Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi..." thì cũng đi vào lòng người đó. Còn chuyếnh choáng rồi em thích "Say Tình" - À thực ra là "L'Italiano" con người em chắc hợp Ý từ nghệ thuật đến thói bê tha.Có một dạo em ở Đà lạt, ở đó có quán Đêm trăng, có chi Ca sĩ vô danh là chủ quán chơi đàn ghi ta rất hay (quán chỉ có mẹ và cô con gái). Tối quán mới mở, chị hay hát nhạc của Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Văn cao... rất chi là đi vào lòng người. Khách hứng lên thì đàn hát cùng, không biết đàn thì chị đệm cho hát. Quán không thu tiền, chỉ bán đồ uống có thu tiền. Lâu quay lại thì không còn quán nữa...
Đà lạt ngày xưa êm đềm, tối mưa gió lạnh mà nghe tiếng vó ngựa lọc cọc ngoài đường đến là nao lòng.
Mỗi khi ở Đà lạt em thuê trọn một cụ có chiếc xe ngựa, đi đâu lanh quanh thì đi xe ngựa vui phết... Thời gian qua đi, ông cụ cũng già đi và con ngựa cũng già nhưng cụ không có tiền mua con ngựa khác nên khi nào lên dốc thì nhảy xuống cong muông đùn ngựa và xe lên dốc, xuống dốc thì nhảy xuống gò lưng kéo xe và ngựa lại ... Một lần quay lại không thấy cụ đứng ở cổng khách sạn như những lần trước nữa cũng ngẩn ngơ phết.
Em từ lúc còn trẻ thích mấy bài hát kiểu như
Trằng Chiều của Lưu Hữu Phước
Ngọn Nến, Tôi muốn mang hồ gươm đi,... của Phú Quang
Dạ Khúc Mùa Thu (thơ của Hồng Thanh Quang)...
Lúc cào cấu thì thích mấy bài kiểu như 'Hát cho người nằm xuống' ...của Trịnh Công Sơn.
Số khổ nên mấy bài day dứt, mát buồn, đượm buồn, nợ nần nhau mới nghe lọt tai.
Em thích Classic, Jazz, Slow Rock, vài bài Popp thập niên 90 nhạc Việt em thích một chút Underground của các cháu thời nay còn lại chủ yếu là những bài lớn lên cùng thế hệ mình, nhạc quán mà ầm ầm là em đứng lên đi vềEm nghe nhạc phải quẩy lên cơ, kiểu ai hỏi đến là mắt sáng rực, mặt hớn lên í. Em ít khi buồn lâu, có buồn cũng một lúc xong mệt quá lại quên, làm việc khác xong lúc nhớ lại buồn tiếp. Không phải là không tình cảm nhưng em không chịu được đau khổ quá lâu í, nghe nhạc chậm buồn nó cứ nhão gân cơ thần kinh ra. Có nghe chỉ được một vài bài, cũng chỉ nghe một tí ạ. Buồn cũng phải nhạc trẻ, các cháu remix là vẫn nhảy lên.
Như này ạ. Cổ điển truyền thống giống cụ chắc chỉ chịu được bản gốc là cùng thôi
Em cũng thích L'Italiano. Hồi xưa em hát Khoảnh khắc không có nhạc mà có bạn không dám gọi là đổ nhưng nghiêng phết ấy, mà em thích bạn khác. Trẻ trâu có khácTrăng Chiều của Đặng Hữu Phúc cụ ơi - Bài tủ của em với bài "Anh sẽ đến" và "Khoảnh khắc" List này em cũng thích Quán vắng, rừng khuya mà văng vẳng Harmonica "Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh. Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi..." thì cũng đi vào lòng người đó. Còn chuyếnh choáng rồi em thích "Say Tình" - À thực ra là "L'Italiano" con người em chắc hợp Ý từ nghệ thuật đến thói bê tha.
Em nghe nhạc ưu tiên giai điệu, nhiều bài hát nghe không hiểu gì, hoặc mới nghe lần đầu nhưng giai điệu hay quá là vẫn dínhEm thích Classic, Jazz, Slow Rock, vài bài Popp thập niên 90 nhạc Việt em thích một chút Underground của các cháu thời nay còn lại chủ yếu là những bài lớn lên cùng thế hệ mình, nhạc quán mà ầm ầm là em đứng lên đi về![]()
Em cũng thích L'Italiano. Hồi xưa em hát Khoảnh khắc không có nhạc mà có bạn không dám gọi là đổ nhưng nghiêng phết ấy, mà em thích bạn khác. Trẻ trâu có khác.
Đẳng cấpEm cũng thích L'Italiano. Hồi xưa em hát Khoảnh khắc không có nhạc mà có bạn không dám gọi là đổ nhưng nghiêng phết ấy, mà em thích bạn khác. Trẻ trâu có khác.
Mr Đàm hát "dốc hết những chén chua cay này" gọi là cố uống tạm nếu từng nghe bản gốc cụ nhỉKhoảnh khắc hay mà, hồi xưa đi nghe Ngọc Tân mặc vest trắng kính cận trí thức nhẩn nha thả chữ trên cây piano đốn tim bao người về học theo không biết đốn được tim ai không, còn L'Italiano bay bay vào quạt chả khàn khàn giọng men rượu lúc đấy cũng vào lắm.
Mợ thấy em khét khôngĐẳng cấp![]()
Em hồi bé thích nghe tiền chiến với nhạc vàng một thời, sau đại học thì jazz, pop, blue, giờ tầm này càng thích nghe nhạc trẻ của các cháu cho có sinh khí. Mỗi lần anh ca sĩ vườn nhà em bật chế Linh là mời bác ra góc vườn rên.
Kaka, thanh niên Đàm giọng mỏng lắm còn thua giọng emMr Đàm hát "dốc hết những chén chua cay này" gọi là cố uống tạm nếu từng nghe bản gốc cụ nhỉ. Nói Mr Đàm, em cũng nghe "Xin lỗi tình yêu", với một vài bài giờ em quên tên rồi, thấy hay ạ. Không hiểu gu kiểu gì nữa, cứ vừa tai là nghe mọi dòng nhạc, mọi ca sỹ ạ.