Có một dạo em ở Đà lạt, ở đó có quán Đêm trăng, có chi Ca sĩ vô danh là chủ quán chơi đàn ghi ta rất hay (quán chỉ có mẹ và cô con gái). Tối quán mới mở, chị hay hát nhạc của Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Văn cao... rất chi là đi vào lòng người. Khách hứng lên thì đàn hát cùng, không biết đàn thì chị đệm cho hát. Quán không thu tiền, chỉ bán đồ uống có thu tiền. Lâu quay lại thì không còn quán nữa...
Đà lạt ngày xưa êm đềm, tối mưa gió lạnh mà nghe tiếng vó ngựa lọc cọc ngoài đường đến là nao lòng.
Mỗi khi ở Đà lạt em thuê trọn một cụ có chiếc xe ngựa, đi đâu lanh quanh thì đi xe ngựa vui phết... Thời gian qua đi, ông cụ cũng già đi và con ngựa cũng già nhưng cụ không có tiền mua con ngựa khác nên khi nào lên dốc thì nhảy xuống cong muông đùn ngựa và xe lên dốc, xuống dốc thì nhảy xuống gò lưng kéo xe và ngựa lại ... Một lần quay lại không thấy cụ đứng ở cổng khách sạn như những lần trước nữa cũng ngẩn ngơ phết.
Em từ lúc còn trẻ thích mấy bài hát kiểu như
Trằng Chiều của Lưu Hữu Phước
Ngọn Nến, Tôi muốn mang hồ gươm đi,... của Phú Quang
Dạ Khúc Mùa Thu (thơ của Hồng Thanh Quang)...
Lúc cào cấu thì thích mấy bài kiểu như 'Hát cho người nằm xuống' ...của Trịnh Công Sơn.
Số khổ nên mấy bài day dứt, mát buồn, đượm buồn, nợ nần nhau mới nghe lọt tai.