Thơ (thẩn) cũng như cắn miếng roi ngọt/miếng bánh thơm phưng phức mùa Đông. Bên cạnh cái vị "đắng" của đời, cũng làm cho cơ mặt giãn ra chút xíu ấy mợ
Smile1102 ,

.
Thỉnh thoảng cho phép mình được bồng bềnh trôi trong cái dư vị dịu êm ấy. Rồi sau lại tất bật ngược xuôi như bao người. Nhưng cái "khung trời" ấy của mình, là thành trì bất khả xâm phạm. Để làm gì? Để tự mình ru mình đi qua những cay đắng thôi. Ngoài mình, không ai được bước chân vào và bôi xoá lên đó cả...
Em mua sách của Kẹp Hạt Dẻ. Thỉnh thoảng em vẫn đọc ké. Mới mua 2 bộ gần đây, mà em yêu cầu đọc từ từ, vì em chưa in được xèng nên cứ lấy sách của em đọc thoải mái,

.
Sách đẹp, nên cứ để ngắm đã, chưa muốn bóc, hihi