Nhà em về cả kinh tế, tình cảm không có gì. Thế nên F1s nhà em nếu so với các điều kiện chăm sóc, lo toan của các Cụ Mợ thì có thể nói là một vực một trời
Em chỉ cố gắng set up vào đầu F1s (ơn Trời, ơn Gia tiên, chúng nó tiếp thu tốt) 3 nguyên tắc cơ bản sau:
1. Có làm mới có ăn.
Ăn nhiều thì phải làm nhiều. Muốn hưởng thụ thì phải cày. Đời đél có cơm free
2. Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do.
Có Độc lập - Tự do thì có Hạnh phúc. Độc lập Tài chính là quyết định đến 2 cái còn lại.
3. Khi vấp ngã thì phải Tự đứng lên.
Không có ai giúp mình lúc đó đâu. Duy nhất chỉ có Bố và Mẹ là cung cấp món này. Nhưng chỉ có giới hạn.
Đời chắc chắn sẽ có lúc ngã. Va vấp nhẹ từ nhỏ thì đỡ hại hơn là mọi thứ ngon nghẻ đến khi có tuổi mới ngã 1 cú chất lượng.
Em lo học phí chính, cơm ăn (trách nhiệm của Bố cho đến khi con 18 tuổi là có gạo trong nồi, thịt trong tủ; ăn như nào tự nấu chứ không có chuyện phải nấu cho con)
Các món học thêm, từ tiếng Anh đến ôn thi... Bố tài trợ 1/2 học phí. 1/2 còn lại con chi trả
Xe máy - ok - con thích xe gì mua xe đấy, xe của con chứ có phải của bố đâu. Vẫn công thức: bố hỗ trợ 1/2. Còn lại con chi trả
Bố hỗ trợ ứng trước. Con trả lại cho bố đúng thời hạn cam kết.
Vậy thu nhập của con từ đâu ra: bố sẽ thu xếp công việc cho con làm: làm hồ sơ, dịch tài liệu, giao văn bản (cho tự hỏi giá dịch vụ, về deal với bố, bố sẽ chốt deal và ưu đãi hơn 25% so với thị trường) ...và tự con làm (vẽ tranh, design các thể loại thú bông, búp bê theo oder...)
Vì con chưa đủ 18 nên mọi thu nhập, chi tiêu của con sẽ báo tài khoản cho bố biết (tài khoản của con cài thêm sdt của bố nhận thông báo)
Em set up với F1 như vậy. Hai bên ok. Cứ thế thực hiện.
Một lần, em hỏi nó: sau này định nhà cửa thế nào?
Nó bảo: Giá nhà như rồ. Con chỉ thuê nhà thôi. Mà thuê là sướng. Quan trọng là cày tiền. Có tiền thì thuê theo ý thích. Chứ mua 1 cái nhà thì như tự buộc chân mình vào 1 chỗ. Phí xèn
Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, mình chỉ cố gắng cho chúng nó những gì để vào đời tốt nhất thôi.