- Biển số
- OF-169849
- Ngày cấp bằng
- 4/12/12
- Số km
- 5,159
- Động cơ
- 483,768 Mã lực
Chuẩn luôn. số dư tkhoan cứ 9 con số cho chi thường xuyên là đời tươiTài khoản ko tiền là đau nhất luôn, chán
Chuẩn luôn. số dư tkhoan cứ 9 con số cho chi thường xuyên là đời tươiTài khoản ko tiền là đau nhất luôn, chán
Em cũng mới mua 2 cuốn sách, một cuốn tản văn và một cuốn tiểu thuyết. Chắc làm ấm trà nhài.Còn em đang tự hỏi cả ngày cứ ngồi uống trà, nghe nhạc, đọc sách ... cái sự êm đềm này khi nào mình chán ?![]()
Mợ giờ vẫn mộng mơ ghê, thảo nào trẻ lâuThả tim ạ
Anh nhớ em:
"Nhớ em quá cơ
Nhưng lại chẳng có cớ qua"
Anh chờ em:
"Em ơi đừng dỗi nữa
Anh ở dưới nhà rồi
Tay anh cầm trà sữa
Kèm cả nụ hôn môi"
Ai rồi cũng thay đổi:
"Phía trước là
Phong cảnh rất đẹp
Ý em là
Đừng quay đầu"
Đến khúc này của mợ là cụ chị chịu, hết văn rồiThả tim ạ
Anh nhớ em:
"Nhớ em quá cơ
Nhưng lại chẳng có cớ qua"
Anh chờ em:
"Em ơi đừng dỗi nữa
Anh ở dưới nhà rồi
Tay anh cầm trà sữa
Kèm cả nụ hôn môi"
Ai rồi cũng thay đổi:
"Phía trước là
Phong cảnh rất đẹp
Ý em là
Đừng quay đầu"
Sáng qua em ói con TPB ra giá 16.85, nhìn h1 chán chán thôi không giữ nữa, khả năng không có duyên với em này, lãi được gần 500k. Nay ngoài trời mưa rơi, GIL đang rút đầu kháng cự H1, bên ly trà xanh nhài nóng em chưa có động thái gì đặc biệt, ngồi mơ màng ạMợ giờ vẫn mộng mơ ghê, thảo nào trẻ lâu
Gen Z bây giờ nghệ cả vườn, em học hỏi cho biết chứ cũng đến chịu ạĐến khúc này của mợ là cụ chị chịu, hết văn rồiĐể rót trà mới mợ Uyển Lam ra tiếp chiêu
![]()
Tpb không khoẻ trong dòng bank mợ ạ, con gil nhìn tởm thật, đúng con lái lợn. Em thật là em thì em cắt hôm gẫy trend rồi mợ ôm lì quá. Giờ em nhìn nó ko thấy dòng tiền đâu. Thị trường này đánh rất quái, nhiều con thủng đáy ko có điểm dừng nhiều con lại liên tục vượt đỉnh. Em đợt này gác kiếm ko trade, chắc tháng nữa mới quay lại.Sáng qua em ói con TPB ra giá 16.85, nhìn h1 chán chán thôi không giữ nữa, khả năng không có duyên với em này, lãi được gần 500k. Nay ngoài trời mưa rơi, GIL đang rút đầu kháng cự H1, bên ly trà xanh nhài nóng em chưa có động thái gì đặc biệt, ngồi mơ màng ạ![]()
Đợt con GIL là em không nhìn được bảng, lỗ sâu quá thì em chán không cắt nữa. VNI chưa rõ trend nên cứ vật vờ thế thôi. Em còn tiền bán NBC với mới bán TPB. Nói chung các anh thích đu đưa thì em cũng lung lay trong số tiền đang có. Em còn con LAS cũng trên đình vinh quang tụt xuống lỗ mười mấy %, chưa động chạm. Tổng tài khoản hơn 500tr ạ, em cứ để thế bơi dần về bờ thôi. Giờ cái đáy nào bắt trượt thì cắt, còn đình thì để đó bơi về. Bọn rơi sâu mà không tăng chữ V thì nó vật vờ đi ngang còn mệt ạ.Tpb không khoẻ trong dòng bank mợ ạ, con gil nhìn tởm thật, đúng con lái lợn. Em thật là em thì em cắt hôm gẫy trend rồi mợ ôm lì quá. Giờ em nhìn nó ko thấy dòng tiền đâu. Thị trường này đánh rất quái, nhiều con thủng đáy ko có điểm dừng nhiều con lại liên tục vượt đỉnh. Em đợt này gác kiếm ko trade, chắc tháng nữa mới quay lại.
Tặng Lam chút nắng cho ấm áp nha...Em đây. Hôm nay như con mèo bị dính nước mưa, ngồi trong xó run rẩy nhìn trời ảm đạm...
Lạnh ngọt ngào như vòng tay âu yếm, nhưng đường sá thì nhèm nhẹp, nên em muốn tô son làm "đôi môi như ánh lửa hồng, cũng...botay. Thả ảnh hoa để thắp "ngọn lửa" cho ngày mưa lây rây nhớ,:
![]()
..."Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành giống như chiếc bánh mẹ cho ngày bé, để những lúc buồn đói lấy ra nhăm nhi thì nhất định em sẽ để dành lại những ngày bên anh" - Huy Cận.Chúng ta nói: Anh nhớ em
Người xưa nói: Cẩm thư khó viết tâm không nhớ. Bút hạ hết nổi niềm tương tư
Chúng ta nói: Anh vẫn chờ em
Người xưa nói: Dưới đèn lạnh lẽo hoa lê nở. Thêm mùa gió tuyết ta đợi người
Chúng ta nói: Ai rồi cũng sẽ đổi thay
Người xưa nói: Niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
Ấm áp tươi vui nhé nàng!
View attachment 8981928
Chúng ta nói: Anh nhớ em
Bọn gen Z nói: Tràn bộ nhớ
Chúng ta nói: Anh vẫn chờ em
Bọn gen Z nói: Làn ưu tiên (trong tim anh)
Chúng ta nói: Ai rồi cũng thay đổi
Bọn gen Z nói: Mất kết nối
Mợ hoài cổ em update cái mới
Góp với mợ và mợ Uyển Lam hoa mới cắm hôm chủ nhật trước khi mưa nồm tràn về
![]()
Cụ giống bố mẹ em ngày xưa ghê, em trưởng thành trong môi trường đó bây giờ thấy cũng ổn, độc lập, trưởng thành, trong hoàn cảnh nào cũng sẽ tự xoay sở được. Em rất tôn trọng và biết ơn bố mẹ đã dạy dỗ nên người nhưng lại cảm thấy hơi thiếu tình cảm, không dễ dàng tâm sự với bố mẹ. Thành ra với con em em lại làm hoàn toàn ngược lại, chiều chuộng, chăm sóc, tâm sự với con nhiều hơn. Hiện tại thì em vẫn thấy hài lòng với gia đình và cuộc sống, con cái cũng hạnh phúc vui vẻ, bữa cơm vẫn đầy ắp tiếng cười. Kinh tế cũng còn nhiều lo toan nhưng thôi đến đâu tính đến đấy vậy.Nhà em về cả kinh tế, tình cảm không có gì. Thế nên F1s nhà em nếu so với các điều kiện chăm sóc, lo toan của các Cụ Mợ thì có thể nói là một vực một trời
Em chỉ cố gắng set up vào đầu F1s (ơn Trời, ơn Gia tiên, chúng nó tiếp thu tốt) 3 nguyên tắc cơ bản sau:
1. Có làm mới có ăn.
Ăn nhiều thì phải làm nhiều. Muốn hưởng thụ thì phải cày. Đời đél có cơm free
2. Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do.
Có Độc lập - Tự do thì có Hạnh phúc. Độc lập Tài chính là quyết định đến 2 cái còn lại.
3. Khi vấp ngã thì phải Tự đứng lên.
Không có ai giúp mình lúc đó đâu. Duy nhất chỉ có Bố và Mẹ là cung cấp món này. Nhưng chỉ có giới hạn.
Đời chắc chắn sẽ có lúc ngã. Va vấp nhẹ từ nhỏ thì đỡ hại hơn là mọi thứ ngon nghẻ đến khi có tuổi mới ngã 1 cú chất lượng.
Em lo học phí chính, cơm ăn (trách nhiệm của Bố cho đến khi con 18 tuổi là có gạo trong nồi, thịt trong tủ; ăn như nào tự nấu chứ không có chuyện phải nấu cho con)
Các món học thêm, từ tiếng Anh đến ôn thi... Bố tài trợ 1/2 học phí. 1/2 còn lại con chi trả
Xe máy - ok - con thích xe gì mua xe đấy, xe của con chứ có phải của bố đâu. Vẫn công thức: bố hỗ trợ 1/2. Còn lại con chi trả
Bố hỗ trợ ứng trước. Con trả lại cho bố đúng thời hạn cam kết.
Vậy thu nhập của con từ đâu ra: bố sẽ thu xếp công việc cho con làm: làm hồ sơ, dịch tài liệu, giao văn bản (cho tự hỏi giá dịch vụ, về deal với bố, bố sẽ chốt deal và ưu đãi hơn 25% so với thị trường) ...và tự con làm (vẽ tranh, design các thể loại thú bông, búp bê theo oder...)
Vì con chưa đủ 18 nên mọi thu nhập, chi tiêu của con sẽ báo tài khoản cho bố biết (tài khoản của con cài thêm sdt của bố nhận thông báo)
Em set up với F1 như vậy. Hai bên ok. Cứ thế thực hiện.
Một lần, em hỏi nó: sau này định nhà cửa thế nào?
Nó bảo: Giá nhà như rồ. Con chỉ thuê nhà thôi. Mà thuê là sướng. Quan trọng là cày tiền. Có tiền thì thuê theo ý thích. Chứ mua 1 cái nhà thì như tự buộc chân mình vào 1 chỗ. Phí xèn
Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, mình chỉ cố gắng cho chúng nó những gì để vào đời tốt nhất thôi.
Em tắt đèn cho dịu mắt mà chưa ngủ, xong lại thấy được cho đĩa roi ngon quá, thế là ngoi dậy rồi..."Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành giống như chiếc bánh mẹ cho ngày bé, để những lúc buồn đói lấy ra nhăm nhi thì nhất định em sẽ để dành lại những ngày bên anh" - Huy Cận.
Big hug tới cả các mợ prado2012 và mợ Binhyennoiay nữa nha. Ở đây nhiều sự dịu dàng thật ấy...
Vâng hy vọng thế cụ nhỉ. Nhà em cũng không có áp lực gì với con, chỉ mong con mạnh khỏe hạnh phúc là được. Bạn ấy chủ yếu là áp lực từ bạn bè xung quanh nhiều hơn vì học trường chuyên nên cũng cố gắng học tập, có mơ ước và mục tiêu cho tương lai.Nhà em cũng chiều con vô cùng, cũng nhiều lần lo lắng như mợ. Sợ bao bọc chiều con quá sau này con ko trưởng thành được. Nhưng rồi vc em thống nhất kệ, ko nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần con khoẻ mạnh bình an và sống đúng với đam mê sở thích của chúng nó là tụi em mãn nguyện lắm rồi. Nếu chúng nó yêu thương nhau, yêu thương bố mẹ, người thân thì càng tuyệt nữa. Xác định vậy nên nhà em dạy con đơn giản lắm. Hoàn toàn ko áp lực thành tích học tâp, ko yêu cầu phải có kỹ năng sống. Chỉ chủ yếu dạy con lề lối, lễ nghĩa. Cũng may mắn 2 đứa nhà em đều tình cảm và thương bố mẹ. Cũng giống như con gái mợ, vẫn ôm ấp hôn hít mẹ suốt. Em cũng đòi nhưng nó bẩu lớn rồi ko ôm bố nữa. Quan tâm đến bố mẹ lắm ạ. Thấy bố mẹ mệt là bảo bố mẹ nằm nghỉ đi, bố đau lưng là chủ động đấm lưng cho bố, mẹ đau đầu là ngồi cả tiếng xoa bóp đầu cho mẹ. Có gì ăn cũng biết để phần, nhường cho bố mẹ. Mua bán gì cũng nghĩ lên nghĩ xuống sợ tốn tiền bố mẹ...Giản đơn chỉ vậy thôi nhưng với vc em là quá hạnh phúc rồi
![]()
Trời đang hửng lên chiều lòng người rồi đấy cụ a.Còn em đang tự hỏi cả ngày cứ ngồi uống trà, nghe nhạc, đọc sách ... cái sự êm đềm này khi nào mình chán ?![]()
Cụ ấm áp tình cảm thế. Con người em thì khá lí trí và thích cuộc sống cá nhân nên bọn nhà e nó cũng được dạy theo kiểu ấy. Nói chung nhà cụ trọng tình cảm cả nhà thế nên chắc lúc nó lớn đi xa sẽ nhiều kỉ niệm về gia đình.Nhà em cũng chiều con vô cùng, cũng nhiều lần lo lắng như mợ. Sợ bao bọc chiều con quá sau này con ko trưởng thành được. Nhưng rồi vc em thống nhất kệ, ko nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần con khoẻ mạnh bình an và sống đúng với đam mê sở thích của chúng nó là tụi em mãn nguyện lắm rồi. Nếu chúng nó yêu thương nhau, yêu thương bố mẹ, người thân thì càng tuyệt nữa. Xác định vậy nên nhà em dạy con đơn giản lắm. Hoàn toàn ko áp lực thành tích học tâp, ko yêu cầu phải có kỹ năng sống. Chỉ chủ yếu dạy con lề lối, lễ nghĩa. Cũng may mắn 2 đứa nhà em đều tình cảm và thương bố mẹ. Cũng giống như con gái mợ, vẫn ôm ấp hôn hít mẹ suốt. Em cũng đòi nhưng nó bẩu lớn rồi ko ôm bố nữa. Quan tâm đến bố mẹ lắm ạ. Thấy bố mẹ mệt là bảo bố mẹ nằm nghỉ đi, bố đau lưng là chủ động đấm lưng cho bố, mẹ đau đầu là ngồi cả tiếng xoa bóp đầu cho mẹ. Có gì ăn cũng biết để phần, nhường cho bố mẹ. Mua bán gì cũng nghĩ lên nghĩ xuống sợ tốn tiền bố mẹ...Giản đơn chỉ vậy thôi nhưng với vc em là quá hạnh phúc rồi
![]()
Trời ơi các mợ thơ văn lai láng thế...."Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành giống như chiếc bánh mẹ cho ngày bé, để những lúc buồn đói lấy ra nhăm nhi thì nhất định em sẽ để dành lại những ngày bên anh" - Huy Cận.
Big hug tới cả các mợ prado2012 và mợ Binhyennoiay nữa nha. Ở đây nhiều sự dịu dàng thật ấy...
Em dân công sở điển hình vẫn phải hoà vào dòng người tham gia giao thông mỗi ngày trên chiếc xe ga 20 năm tuổi nên vẫn chưa cảm nhận được sự thơ mộng của làn mưa xuân, nhất là khi trên xe còn chất đủ các loại túi: túi tập, túi đi làm, túi cơm trưa, chiều về thêm mấy túi đồ shopee, tiện ghé chợ thì còn lủng lẳng thêm mấy túi đồ ăn. Đúng là cơm áo không đùa với khách thơ...Còn em đang tự hỏi cả ngày cứ ngồi uống trà, nghe nhạc, đọc sách ... cái sự êm đềm này khi nào mình chán ?![]()
Em cũng lấm mặt đi kiếm ăn, nên mưa kiểu xuân này là em ghét nhấtEm dân công sở điển hình vẫn phải hoà vào dòng người tham gia giao thông mỗi ngày trên chiếc xe ga 20 năm tuổi nên vẫn chưa cảm nhận được sự thơ mộng của làn mưa xuân, nhất là khi trên xe còn chất đủ các loại túi: túi tập, túi đi làm, túi cơm trưa, chiều về thêm mấy túi đồ shopee, tiện ghé chợ thì còn lủng lẳng thêm mấy túi đồ ăn. Đúng là cơm áo không đùa với khách thơ...
Cho nó đọc dần sách bằng tiếng Anh trực tiếp đi mợ. Nay em liên thiên chút vừa đến chuyện dạy con, vừa đến chuyện đọc sách. Hôm nay ông bé quá tải xin nghỉ một ngày, ok thì nghỉ. Sáng cho ông ấy chơi điện tử cả ngày trưa hai bố con qua hàng phở em quen ăn trưa, nay em đi xe máy. Trời mưa lâm thâm thế này hai anh em vừa lượn phố em vừa đi vừa kể cho nó từng câu chuyện chỗ này xưa là chợ vải nổi tiếng Hà Nội giờ bán online vãn rồi, chỗ kia có hàng bánh giò bố ăn thời nhỏ hơn con rồi bố con e chui vào hàng cafe quen em vừa uống vừa chỉ cho nó các cách pha chế, phân biệt nốt hương này nọ (thằng này khứu giác, vị giác kinh khiếp) nhân thể kéo vòng nó về châu Phi rồi buôn về "Trên sa mạc và trong rừng thẳm", lòng vòng một hồi lại buôn về tình hình thế giới thì đến Kinh Thánh với tứ kị sĩ khải huuền, chiều muộn ông tướng thích ăn thịt quay vậy thì lại một câu chuyện về ẩm thực, cứ linh tinh vậy. Giờ thì em chui vào chăn ngồi uống trà chém gió nhấm cốm xào, nay em pha ô long cho hợp cảnh. Tối còn mấy cái bánh đậu xanh học trò gửi biếu kiểu gì cũng pha thêm ấm trà hoa cúc, táo đỏ, kì tử hai vợ ck ngồi buôn chuyện nghe nhạc (đốt tí nến thơm nhỉ). Em nghĩ em thích dạy dỗ con qua những câu chuuện, chuyến đi như vậy hơn là các nguyên tắc như cụ DurexXLTrời ơi các mợ thơ văn lai láng thế.
Hnay cu bé lớp 6 nhà em nhìn mẹ phụng phịu bảo, lần sau mẹ đừng có dúi quyển truyện nào vào tay con nữa, cứ đọc là ko dứt ra đc
Bạn này em đang phải đào tạo lại về vụ đọc sách văn học, đang đặt mục tiều tuần đọc 1 quyển 300-500 trang. Mới khởi động dc 2 tuần với quyển Ông già Khốt ta bít và Trên xa mạc và trong rừng thẳm. Trc đây thì nó toàn Conan và sách khoa học thôi
Cứ tốc độ này thì cuối năm xơi đc tầm 30-40 quyển là ngon rùi. Từ VH VN tới VH nc ngoài
Còn con lớn thì khoe code nó viết khi học ở trường, bố mẹ vui hết cỡ chỉ vì chúng nó chia sẻ và khoe với bố mẹ những điều nho nhỏ như vậy.
He, anh em nhà em set up nguyên tắc về Tài chính và Cuộc đời cá nhânCho nó đọc dần sách bằng tiếng Anh trực tiếp đi mợ. Nay em liên thiên chút vừa đến chuyện dạy con, vừa đến chuyện đọc sách. Hôm nay ông bé quá tải xin nghỉ một ngày, ok thì nghỉ. Sáng cho ông ấy chơi điện tử cả ngày trưa hai bố con qua hàng phở em quen ăn trưa, nay em đi xe máy. Trời mưa lâm thâm thế này hai anh em vừa lượn phố em vừa đi vừa kể cho nó từng câu chuyện chỗ này xưa là chợ vải nổi tiếng Hà Nội giờ bán online vãn rồi, chỗ kia có hàng bánh giò bố ăn thời nhỏ hơn con rồi bố con e chui vào hàng cafe quen em vừa uống vừa chỉ cho nó các cách pha chế, phân biệt nốt hương này nọ (thằng này khứu giác, vị giác kinh khiếp) nhân thể kéo vòng nó về châu Phi rồi buôn về "Trên sa mạc và trong rừng thẳm", lòng vòng một hồi lại buôn về tình hình thế giới thì đến Kinh Thánh với tứ kị sĩ khải huuền, chiều muộn ông tướng thích ăn thịt quay vậy thì lại một câu chuyện về ẩm thực, cứ linh tinh vậy. Giờ thì em chui vào chăn ngồi uống trà chém gió nhấm cốm xào, nay em pha ô long cho hợp cảnh. Tối còn mấy cái bánh đậu xanh học trò gửi biếu kiểu gì cũng pha thêm ấm trà hoa cúc, táo đỏ, kì tử hai vợ ck ngồi buôn chuyện nghe nhạc (đốt tí nến thơm nhỉ). Em nghĩ em thích dạy dỗ con qua những câu chuuện, chuyến đi như vậy hơn là các nguyên tắc như cụ DurexXLchắc vì e cũng là một người vô nguyên tắc, ngày mưa em tản mạn chút vậy.