Cụ ko sống ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ ngày xưa thì ko cảm đc cái hồn trong thơ Nguyễn Bính thật. Em hồi bé những năm 8x-9x sống ở quê nên thấy những hình ảnh trong thơ Nguyễn Bính quen thuộc lắm. Những năm đó làng quê nghèo, yên bình, điện còn chả có nên già trẻ gái trai ban ngày thì cắm mặt xuống đất, chổng mông lên trời ngoài đồng, tối đến ăn cơm xong thì 3 xoa 2 đập rồi đi ngủ thôi chứ biết làm gì. Chỉ có mùa xuân - mùa của lễ hội, làng quê mới trở nên đông vui, rộn ràng. Quê em Tết ra là hội hè đình đám liên miên hết làng này đến làng khác, từ mồng 4 Tết cho đến tận tháng 2 âm lịch. Nhà nào cũng nấu món ngon như ngày Tết, gói bánh tẻ, mời họ hàng, bạn bè ở nơi khác đến chơi. Cửa đình mở trong mấy ngày hội để các gia đình mang lễ ra cúng. Buổi tối sẽ có hát tuồng hoặc chèo. Quê em các cụ thích tuồng hơn thì phải nên hay thấy có tuồng, lâu lâu mới thấy có chèo. Làng nào giàu thì ban ngày có thể có hát quan họ. Những dịp này thanh niên trai gái hay hẹn hò, rủ nhau đi xem hát rồi flirt nhau như trong thơ NB. Nên là mưa phùn ẩm ướt họ vẫn thấy đẹp, thấy vui