Em giống Cụ, trước cũng làm ngân hàng, phòng tín dung. Sau bị hết hợp đồng thải ra nên khởi nghiệp. Cũng đã có chút ít để dành, mua xe, mở xưởng, mua đất, đầu tư thêm lĩnh vực khác, tìm thú vui mới ( làm mô hình, nó tỷ mẩn phê lắm), câu cá, đánh trận giả... đủ cả mà vẫn thấy mất phương hướng, cảm giác ko có mục đích sống, vật vờ, có giai đoạn gái gú, cỏ kiếc linh tinh sống như cái bóng của chính mình.
Tất cả thay đổi sau khi em lấy vk. Xưởng thì chuẩn bị thanh lý, kinh doanh lĩnh vực mới thì mất gần hết vốn. Các thú vui tao nhã trước kia thì bỏ gần hết, giờ thỉnh thoảng lôi mô hình ra làm thôi. Thu nhập giảm sút do dịch Cô vít, thế nhưng không hiểu sao e vẫn thấy tự tin, yêu đời. Ở chỗ làm chán thế nào mà về đón cu con thấy nó reo lên giơ tay chạy ra là cảm giác sung sướng vô cùng. Tối về thay tã cho con bé con, thấy nó nhìn Bố cười mà tràn ngập hạnh phúc trong tim.
Em chân thành khuyên Cụ nên lấy vk, công nhận tóc mình nó sẽ bạc sớm thật, nhưng mình cứ coi như tác dụng phụ của cái sự sung sướng là phục vụ các con mình, cảm thấy mình là chỗ dựa là bầu trời che chở của cả một gia đình.
Còn nếu Cụ đã có gia đình rồi thì em nghĩ giữa cầu long biên rẽ trái có lẽ hợp.( Em fun tý). Ko thì Cụ nên tìm việc gì đó thật sự yêu thích, thực sự đam mê. Sẽ tốn cả đống thời gian và tiền bạc, nhưng tin e đi, sẽ rất đáng đấy. Hãy làm việc vì đam mê!