Thời đại toàn cầu hóa . Hầu hết các quốc gia đều muốn hợp tác với toàn thế giới . Hoặc tích cực đi tìm đối tác , hoặc liên kết với một tổ chức trong lục địa hay toàn cầu . Tất cả đều nhằm mục đích giao thương , trao đổi , học hỏi , đoàn kết và khai thác lợi thế so sánh của từng thành viên một cách hiệu quả nhất . Ngay cả nước Mỹ được coi là giàu nứt đố , đổ vách....nhưng lãnh đạo của họ vẫn chia nhau nỗ lực đi đến tận các hang cùng , ngõ hẻm trên khắp thế giới , trên phương châm không phân biệt nghèo , hèn....nhằm tìm kiếm đối tác và nhân tài về cho chính nước Mỹ .
Nước Anh thì khác , vẫn say ngủ trong hào quang từ thế kỷ trước và hoang tưởng trong tương lai . Vẫn muốn đóng cửa thẩm du với quá khứ và luôn đặt mình ở vị trí cửa trên trong quan hệ ngoại giao với các nước không chỉ trong khối EU mà với cả thế giới . Họ hoang tưởng nữ hoàng của họ cũng là nữ hoàng của thế giới . Họ ngồi đó và nghĩ rằng các nước khác sẽ đến hôn tay mẹ già của họ và xin ban ơn hồng phúc được làm bạn . Xin lỗi , thế giới giờ họ chỉ cần và nể nhau khi đối tác mang lại lợi ích cho nhau . Chứ chẳng cần quan hệ chỉ để giải quyết khâu oai . Vậy thì nước Anh già cỗi , bảo thủ hãy cứ ngồi thẩm du, lẩn thẩn với mẹ già của họ đi . Nước Anh bây giờ còn gì để đổi chác khi mà nền công nghiệp đang dẹo dần đến nỗi nhiều hãng tên tuổi phải dâng bán cho người nước ngoài . Nông nghiệp thì cũng chẳng có gì ngoài mấy con bò cho ra sản phẩm còn ít hơn tiền chi bảo hộ cho chúng . Cũng chẳng khác gì đổ một đống tiền vào nuôi hoàng gia chỉ nhằm mục đích nuôi nguồn thẩm du quá khứ mà không tạo ra sản phẩm . Nước Anh giờ còn mạnh mỗi mảng thị trường tài chính ( ổ rửa tiền của thế giới ) , mang ra cò cưa trao đổi . Nhưng Frankfurt cũng đã chuẩn bị từ lâu và sẵn sàng đảm nhận mảng này với thuận lợi là ngân hàng châu Âu được đặt ở đó .
Nước Anh vào EU chỉ nhằm trục lợi cá nhân chứ không có thiện ý xây dựng tính đoàn kết thúc đẩy sự lớn mạnh của khối . Không sẵn lòng đồng cam cộng khổ . Lợi dụng có thị trường lớn để ép EU tạo cho họ những điều khoản có lợi nhất . Không tham gia đồng tiền chung , không tham gia hiệp ước tự do đi lại trong khối (Shengen ) . Ngoài việc đóng phí thành viên là bắt buộc , còn lại là không muốn tham gia , hợp tác gì hết . Dân số đông , GDP cao ( so với trong khối ) , thì tất dĩ là phí hội cũng phải nhiều hơn các nước nhỏ . Hiển nhiên như vậy nhưng vẫn gào lên là vì đóng nhiều phí , nên phải được hưởng nhiều ưu đãi hơn các thành viên khác . Với tính khôn lỏi và tham lam như vậy , thì đừng hỏi sao EU không mặn mà với chuyện ở hay cút của Anh.
Nước Anh đã chơi bài không quản được là cấm trong vấn đề nhập cư . Thay vì nỗ lực tìm ra phương cách quản lý tốt nhất thì anh lại chọn cách siết chặt . Nước Đức chấp nhận mở cửa vì nước Đức sẵn sàng nuôi triệu người chỉ để lọc ra lấy một vài nhân tài tinh tú nhất . Bởi mỗi nhân tài này sẽ đóng góp , tạo ra tiền tỉ cho nước Đức . Một hạt giống cần phải nuôi dưỡng hàng chục năm mới đơm hoa , kết trái được chứ không phải một vài năm . An cư mới lạc nghiệp . Nhân tài họ tới nước Đức , dĩ nhiên là sẽ mang theo cả gia đình hoặc xây dựng gia đình trên chính nước Đức . Cưu mang , đối xử bình đẳng với họ và gia đình thì họ sẽ quay trở lại phụng sự và cống hiến cho nước Đức với thành tâm biết ơn . Bằng chứng là trong tất cả các lĩnh vực từ khoa học , kinh tế, văn hóa , thể thao ...đều có dấu chân và bàn tay của người nước ngoài . Mục đích ban đầu là tìm , nuôi dưỡng nhân tài phục vụ cho nước Đức , nhưng vô hình chung là tinh thần nhân văn , nhân đạo cũng được nuôi dưỡng trong đó . Tất nhiên lẫn vào vài thành phần cực đoan là không thể tránh khỏi vì chính dân bản địa còn có nhiều người cực đoan nữa là người ở nhờ . Đất lành chim đậu và trên hết là tính nhân văn và phẩm giá con người tạo nên một quốc gia trù phú và thịnh vượng . Chứ không phải là cổ xúy sự gầm ghè của giới cần lao ích kỷ , tranh nhau chỉ vì miếng ăn trong một xã hội đa sắc tộc .
Mọi sự thiệt, hơn....cho cả người Anh và EU đã có cả ngàn chuyên gia phân tích . Nhưng trên tất cả là uy tín và sự tôn trọng của cộng đồng EU nói riêng và thế giới nói chung dành cho nước Anh đã rạn vỡ . Muốn xây dựng lại thì phải bắt đầu từ tư tưởng trên chứ không phải là xây dựng lại trên tinh thần hoang tưởng của giới già gặm bánh mỳ , đọc báo giấy cả ngày thừa kế lại .