Sách GDCD bây giờ không biết đã bớt chán chưa? Lúc em đi học; em chẳng nhớ cái gì trong sách cả.
Đi thang máy thì tranh cướp nhau nữa các bác ạ. Chỗ e làm ngày trước có mấy đứa mới ra trường: Đàn ông sức dài vai rộng mà luồn qua chị già U40 để chen vào thang máy. Sau mấy lần bị luồn, thì hội U già phải lôi đầu chúng nó ra nói mới thôi. Cuối cùng sếp em phải đề ra bộ quy tắc đạo đức: chi tiết từ việc đi lại, giờ giấc, viết thư thưa gửi như thế nào. Tốt nghiệp ĐH rồi mà chán; dạy lại từ đầu từ chuyên môn đến hành xử.
Ông em dạy nhiều nhưng ngày ấy còn bé; em cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Đến lúc em lớn thì ông lại mất rồi. 16 năm em đi học, chưa ai ngoài ông dạy em bàn tay khi bắt tay phải ấm áp khô ráo; mà cách nhanh nhất để có bàn tay ấm nóng là len lén phẩy quần thật soành điệu để lau khô tay. Lớn lên mới thấy, bắt tay ai mà ấm áp thấy tin tưởng hẳn; còn vớ phải ai mà ẩm ẩm ướt ướt, em rùng mình luôn.