Mắc bệnh tật không những gây ra mệt mỏi đau đớn cho người bệnh mà còn cướp đi thời gian, làm hao mòn tâm trí của vợ con mình. ông bố khoẻ mạnh có thể đưa vợ con đi chơi đây đó hoặc làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình hoặc dạy con học bài... thì ông bố bệnh tật lại khiến vợ con lo âu, vất vả tinh thần, thể xác. Chưa kể tiền bạc lẽ ra được đầu tư cho con cái học hành thì nay đem ra chữa bệnh cho ông bố.
Mà đau nhất là bệnh tật, phiền phức này lại do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của ông bố như hút thuốc, uống rượu, lười thể dục. Sống như thế là thiếu trách nhiệm với gia đình và người thân.
Không thể nào đang ở tuổi 30, 40, 50 sung sức đang đà phát triển, là chỗ dựa cho vợ con mà một ngày kia ông bố nói với vợ con: thôi chào nhé, anh/ bố "đi luân hồi đây" chỉ vì lối sống thiếu rèn luyện, buông thả, nuông chiều bản năng. Nếu bản thân mình chết đi có thể là giải thoát cho mình nhưng con mình nó đang còn nhỏ, học hành tốn kém mà vợ chỉ có thu nhập trung bình thì mấy mẹ con biết trông vào đâu? Hay lại phải tìm ông chồng mới khoẻ mạnh, kiếm ra tiền và "còn lâu mới luân hồi" để tiếp tục ước mơ nuôi con ăn học tử tế?