- Biển số
- OF-321342
- Ngày cấp bằng
- 28/5/14
- Số km
- 14,247
- Động cơ
- 427,801 Mã lực
Thế là nâng cấp kiểu gì?Ko ah! Con đấy cũng có bác bên vnav lùng mua nhưng em để làm kỷ niệm, cũng ko dùng.
Món số má thì tớ gà luôn rồi!
Thế là nâng cấp kiểu gì?Ko ah! Con đấy cũng có bác bên vnav lùng mua nhưng em để làm kỷ niệm, cũng ko dùng.
À, vì theo em thì một là cho đỡ tổn hao (amp của em có 1,5w/ch mà cụ); hai là bớt nhiễu hơn.Sao lại càng ngắn càng tốt. Ahi hi
Nghe qua điện thoại, tập trung hết sức em thấy rộng và midlow rất tốt ạ.Các cụ nghe nhạc đêm khuya nhé:
Rộng hơn thực sự cụ ạ, mấy thằng hay sang em đòi trà rượu, chúng nó đều bẩu “ca sỹ miệng rộng hơn”.Nghe qua điện thoại, tập trung hết sức em thấy rộng và midlow rất tốt ạ.
Mấy hôm nay em bị sờ chét hay sao mà toàn mò tìm nhạc vàng và nhạc dân tộc nghe lịm cả tim, chết dở. Vd như về kèn thì không bao giờ em nghe dân Á thổi, còn sáo thì thôi rồi, mấy bài quê hương với sáo thì tuyệt đỉnh.
Vẫn thiếu, là "đàn bầu gẩy tai trâu" mới thực sự là phí.Em đọc được đâu đó câu: "đàn gẩy tai trâu".
Nhẽ đâu có thế?
Bảo sao anh Trâu hay đi ăn ghẹ thế.Vẫn thiếu, là "đàn bầu gẩy tai trâu" mới thực sự là phí.
Vì có nhiều loại đàn, nhưng "làm thân con gái chớ nghe đàn bầu".
Che ti vi là cái tấm lông cụ ạ, sắp tới em làm cái tiêu âm ở đó, nhẹ và vuông vắn như vậy, khi xem ti vi thì nhấc ra.Cũng loa đài như ai? Cái gì ở chỗ tivi đấy cụ trâu
Cụ Tru lãng đãng thả hồn đọc thú vị thật, em cũng có kiểu ngồi ngắm xung quanh như vậy, nhưng em bình dân hơn nhiều, như quán nước chợ quê, góc phố thanh bình mọi người qua.Ngồi gốc cây sấu to ngoài vỉa hè phố nhỏ, làm cốc trà đá to, ngắm các cháu nhỏ tan học đang được bố mẹ đón về, xung quanh là đám sinh viên nữ...cũng to to, nghe đủ âm thanh cuộc sống nhỏ to, rút điện thoại chém tí nho nhỏ...
Mọi âm thanh đang nghe ngoài vỉa hè, là thanh âm của cuộc sống đây, live thực sự...
Tần số nó thế nào nhỉ?
Chắc chỉ nằm trong dải tương đối hẹp từ trên trăm hz đến dưới 10 ngàn hz...Tất nhiên trừ ông nào lắp còi thửa, hoặc bô của vài con Harley tay chơi hoặc Mẹc Bi gầm gừ, hay còi của các phương tiện khẩn cấp...
Xung quanh nhiều em sinh viên lảnh lót, nhưng chắc cũng không có thanh âm ở mức "siu pờ trép", mấy ông thuốc lào khản đặc thì cũng chả đến giọng 50-70hz...
Thế mà vẫn nghe tốt, ngày nào cũng nghe được, và thấy khoái với cái sự "live" này.
"Thị hiếu nghe theo thời đại" và "sự ưa thích nghe của hệ thần kinh thính giác người", có lẽ sẽ là một khoảng chênh lệch đến nay là tương đối nhiều, liên quan đến ngữ nghĩa nâng tầm Âm thanh Đạo tí, là triết lý thống trị cách chơi âm thanh của từng người. Thế giới cũng cãi nhau kịch liệt rồi, để mà lowend hay hiend, analog hay digital...đại loại vậy, nên ta chả cần thêm gì vào cuộc chiến này.
Câu chuyện y như cái tần số Schumann, từ thế kỷ 16 một nhà bác học đã tuyên bố, đến khoảng năm 50 thì ông Schumann người Đức chứng minh được đúng cái này , là tần số hiện hữu trong tự nhiên, sinh ra do chênh lệch điện áp giữa tầng điện ly trên cao và mặt đất. Giữa 2 thứ này là lớp không khí ta đang thở đó, khi mặt trời mọc chiếu vào thì tầng khí quyển sẽ có tác động trở thành 1 lớp điện dung giữa tầng điện ly và mặt đất, tức là hình thành 1 chiếc pin. Nhưng không khí thì không dẫn điện, áp chênh lệch giữa 2 lớp tạo nên 1 tần số nho nhỏ, đã có thể đo được là 7,83hz. Rõ ràng tần số quá thấp, không nghe được, nhưng luôn hiện hữu từ cả nhiều triệu năm nay...
Các sinh vật trên mặt đất đều thích nghi với môi trường chung, coi môi trường chung là nguồn sống, và âm tần 7,83hz cũng là 1 điều kiện sống.
Cái tần số 7,83hz này tồn tại rất sâu trong cơ thể sinh học của mọi loài trên mặt đất. Với con người thì cái sóng não "alpha"- sóng não cơ bản" cũng chính bằng 7,83hz. Và các tần số ưa thích hoặc tồn tại trong thần kinh sinh học của con người, bất kể màu da, là các sóng có bội số của 7,83hz...
Câu chuyện ví dụ trên, nếu đưa vào Âm thanh Đạo thì có thể nâng tầm khám phá và thưởng thức, nhưng gần hết cốc trà đá rồi, chỉ muốn phản ánh nội dung là dù ta có thay đổi gì theo thời cuộc, theo xu hướng...thì những giá trị cơ bản vẫn thống trị ta bất kể anh có bị cái bề nổi ngắn dài gì dẫn dắt.
Trong chơi âm thanh thì bản năng/phẩm chất thần kinh thính giác rất nhiều khi không trùng với thị hiếu âm thanh nhất thời. Và khi không tương hợp thì cái sở thích sẽ làm hại cái thần kinh chứ không phải hay ho gì.
Về bản năng ẩn sâu và có tác động lớn, thì rõ ràng những phẩm chất vĩnh cửu chỉ ưa chuộng cái tương thích với nó, và nó sẽ thể hiện cho con người ta biết bằng cách tạo cảm giác thoải mái đúng nghĩa, tức là nó thoải mái thì ta sẽ thoải mái. Còn với cái không thích hợp với nó, thì nó cũng để yên thôi chứ chả có cãi ta, nhưng nó không ưa, và nó sẽ thể hiện sự không ưa này cho cơ thể ta bằng những hiệu ứng bất lợi, oải lắm.
Nghe nhạc tức là đưa sản phẩm âm thanh vào hệ thống thần kinh thính giác. Việc đưa cho nó sản phẩm thế nào, thì là rất nhiều thứ cần tìm hiểu xem nó thích gì. Nhưng có lẽ tựu trung sẽ phải hướng đến chữ "Tự nhiên", vì sinh học chúng ta tự nhiên, ta là cơ thể tự nhiên.
Có lẽ nên "hướng đến" cái đó, hướng tới chứ không phải "đạt bằng được", vì chắc là qua một hệ thống tái tạo lại thì không thể đạt như tự nhiên được.
Tuy nhiên làm được phần nào thì ta vẫn nên làm trong phạm vi có thể phỏng ạ?!
Các em sinh viên đi lại nhộn nhịp quá, chả biết là bấm gõ những chữ gì nữa, có lẽ không đầu không cuoiis và lộn xộn chả đâu vào đâu cả...
Và vãn các em rồi, em cũng đến giờ đi uống bia đây.