- Biển số
- OF-335434
- Ngày cấp bằng
- 19/9/14
- Số km
- 31,182
- Động cơ
- 970,358 Mã lực
Chả khi nào mợ thớt hài lòng được đâu
Nói chung khó làm thoả mãn được lắmThở ra câu cuối thế này thì déll bênh nổi diễm rồi. Phí đời cho thằng nào vớ phải diễm.
Thế ông ấy mới là của mình, dẻo mỏ thì mợ lại đi lo tìm về, lạc ở đâu mất ấy chứChồng em tướng tá ổn, bạn bè em khen đẹp trai, dân công nghệ, hiền lành chịu khó, trụ cột kiếm tiền chính, yêu vợ thương con.
Tuy nhiên, có 1 điểm mà em rất buồn là chồng em Không biết giao tiếp. Giao tiếp với vợ con thì rất thoải mái, nói nhiều. vui tính. Nhưng cứ đi ra ngoài thì ngược lại.
Không biết giao tiếp chứ không phải là ít nói đâu ạ. Nhưng Chồng em là combo vừa ít nói vừa không biết cách giao tiếp, kỹ năng giao tiếp căn bản gần như không có.
Nói chuyện với người khác thì cứ cúi cúi mặt, né tránh ánh mắt người khác nhìn mặt mình. Nói chung là thể hiện rất kém cỏi và thiếu tự tin. Đi đâu thì cũng không biết cách chủ động gợi chuyện, toàn ai hỏi gì trả lời nấy, không thì ngồi im. Nhiều khi em rất ngại đưa cùng đi đâu vì cái tính đó.
Bệnh này có chữa được ko các cụ mợ? Chứ em là em sợ nó là bản tính rồi. Mà cứ như này em thật khó phát triển trong công việc cũng như các mối quan hệ khác các cụ mợ ah.
Tính em cũng hay xấu hổ, đứng trước đám đông cỡ 40 người là em thỏ cmn thẻ luôn, run như cầy sấy, khỏi phát biểu. Số ít hơn thì tùy tâm trạng, cơ bản là ngoại giao cũng phải có khiếu.Không chữa đc, em cũng kiểu thế, nhẹ hơn thôi, cơ bản trình bày văn bản ok chứ đối chất là lúng cmn túng ngay, 40 ra ngoài vẫn xấu hổ ngại ngại khi tiếp xúc nhiều người
Em ko biết bác ah!Bác biết khóa nào cải thiện giao tiếp khong ?
Mợ lấy được ông ấy có khi phúc mấy đời ấy chứ, đọc chữ "bần nông" trong văn mợ viết em cũng mường tượng mợ là người ntn rồi.Đấy ngày xưa mà e k tán thì còn ế dài.
Haiz. Nói chung là ít nói cũng được, ko sao. ngồi im cũng được, ko sao. Nhưng phải thể hiện được bản lĩnh cụ ah. Nghĩa là phải nhìn thẳng mắt ng khác, luôn ở thế chủ động trong câu chuyện. Chứ cảm giác cứ tự ti thế nào ý. Về quê toàn các ông bà bần nông mà còn thế thì nói gì đi đâu
Chắc ngắm đc mối nào ngon hơnThở ra câu cuối thế này thì déll bênh nổi diễm rồi. Phí đời cho thằng nào vớ phải diễm.
Ông kia biết kiếm tiền lại đẹp trai. Giờ lại mồm mép nữa thì có khi bà chủ thớt này giờ đang cầm dao đi oánh ghen ở đâu đó rồi.Mợ lấy được ông ấy có khi phúc mấy đời ấy chứ, đọc chữ "bần nông" trong văn mợ viết em cũng mường tượng mợ là người ntn rồi.
Thôi giờ chê mợ chủ nhiều lại bảo mình soiÔng kia biết kiếm tiền lại đẹp trai. Giờ lại mồm mép nữa thì có khi bà chủ thớt này giờ đang cầm dao đi oánh ghen ở đâu đó rồi.
Khổ ông nào vớ được cái của nợ này.
Cá nhân em nghĩ chắc câu view chứ ít (hiếm) khi thấy có loại đờn bà kiểu này.Thôi giờ chê mợ chủ nhiều lại bảo mình soi
Cày còm là chính thôi cụ
Lúa chín cúi đầuCái lý do đầu ấy cụ. Chồng em kiểu này hướng nội, siêu hướng nội luôn. Vui buồn cũng ít khi khoe ra. Chuyện vui giữ chuyện buồn cũng k bao h kể. Ít va chạm xã hội cũng có. Đi học rồi đi làm, ít tiếp xúc. haiz. Bố mẹ cũng k rèn dũa nữa. nên giờ thành ra nv. Đàn ông đàn ang dù ít nói nhưng không được cúi mặt. Phải tự tin bản lĩnh mới đúng chứ
Chả bù cho em giao tiếp giỏi mà cóc kiếm được tiền toàn ăn nhờ vk nuôi.Đặc tính dân công nghệ là vậy đó...mợ ko thay đổi đc đâu, họ chỉ suy nghĩ về những vẫn đề đg làm trong đầu thôi còn bên ngoài mặc kệ.
Đúng đấy cụ ạ. Phụ nữ vậy còn chấp nhận được chứ đàn ông ko nên như vậy cụ ạ.Cùng cảnh ngộ. Vợ em cũng thế...hazzz
Cái gì mình cũng phải ra mặt. Đi chợ còn khó khăn, nói gì đến nói chuyện làm ăn.
Mợ ra phòng nha đặt bác sĩ làm cho bộ răng vâu, đi đâu kêu lão chồng đeo vào , gặp đối tác là ... tươi như hoa suốt !Chồng em tướng tá ổn, bạn bè em khen đẹp trai, dân công nghệ, hiền lành chịu khó, trụ cột kiếm tiền chính, yêu vợ thương con.
Tuy nhiên, có 1 điểm mà em rất buồn là chồng em Không biết giao tiếp. Giao tiếp với vợ con thì rất thoải mái, nói nhiều. vui tính. Nhưng cứ đi ra ngoài thì ngược lại.
Không biết giao tiếp chứ không phải là ít nói đâu ạ. Nhưng Chồng em là combo vừa ít nói vừa không biết cách giao tiếp, kỹ năng giao tiếp căn bản gần như không có.
Nói chuyện với người khác thì cứ cúi cúi mặt, né tránh ánh mắt người khác nhìn mặt mình. Nói chung là thể hiện rất kém cỏi và thiếu tự tin. Đi đâu thì cũng không biết cách chủ động gợi chuyện, toàn ai hỏi gì trả lời nấy, không thì ngồi im. Nhiều khi em rất ngại đưa cùng đi đâu vì cái tính đó.
Bệnh này có chữa được ko các cụ mợ? Chứ em là em sợ nó là bản tính rồi. Mà cứ như này em thật khó phát triển trong công việc cũng như các mối quan hệ khác các cụ mợ ah.
cho nó đi cặp bồ là chữa được ngay mợ ah. Có khi lúc đấy đi đâu chồng nó cũng líu lo.Chồng em tướng tá ổn, bạn bè em khen đẹp trai, dân công nghệ, hiền lành chịu khó, trụ cột kiếm tiền chính, yêu vợ thương con.
Tuy nhiên, có 1 điểm mà em rất buồn là chồng em Không biết giao tiếp. Giao tiếp với vợ con thì rất thoải mái, nói nhiều. vui tính. Nhưng cứ đi ra ngoài thì ngược lại.
Không biết giao tiếp chứ không phải là ít nói đâu ạ. Nhưng Chồng em là combo vừa ít nói vừa không biết cách giao tiếp, kỹ năng giao tiếp căn bản gần như không có.
Nói chuyện với người khác thì cứ cúi cúi mặt, né tránh ánh mắt người khác nhìn mặt mình. Nói chung là thể hiện rất kém cỏi và thiếu tự tin. Đi đâu thì cũng không biết cách chủ động gợi chuyện, toàn ai hỏi gì trả lời nấy, không thì ngồi im. Nhiều khi em rất ngại đưa cùng đi đâu vì cái tính đó.
Bệnh này có chữa được ko các cụ mợ? Chứ em là em sợ nó là bản tính rồi. Mà cứ như này em thật khó phát triển trong công việc cũng như các mối quan hệ khác các cụ mợ ah.
Chồng em tướng tá ổn, bạn bè em khen đẹp trai, dân công nghệ, hiền lành chịu khó, trụ cột kiếm tiền chính, yêu vợ thương con.
Tuy nhiên, có 1 điểm mà em rất buồn là chồng em Không biết giao tiếp. Giao tiếp với vợ con thì rất thoải mái, nói nhiều. vui tính. Nhưng cứ đi ra ngoài thì ngược lại.
Không biết giao tiếp chứ không phải là ít nói đâu ạ. Nhưng Chồng em là combo vừa ít nói vừa không biết cách giao tiếp, kỹ năng giao tiếp căn bản gần như không có.
Nói chuyện với người khác thì cứ cúi cúi mặt, né tránh ánh mắt người khác nhìn mặt mình. Nói chung là thể hiện rất kém cỏi và thiếu tự tin. Đi đâu thì cũng không biết cách chủ động gợi chuyện, toàn ai hỏi gì trả lời nấy, không thì ngồi im. Nhiều khi em rất ngại đưa cùng đi đâu vì cái tính đó.
Bệnh này có chữa được ko các cụ mợ? Chứ em là em sợ nó là bản tính rồi. Mà cứ như này em thật khó phát triển trong công việc cũng như các mối quan hệ khác các cụ mợ ah.