Đấy ngày xưa mà e k tán thì còn ế dài.
Haiz. Nói chung là ít nói cũng được, ko sao. ngồi im cũng được, ko sao. Nhưng phải thể hiện được bản lĩnh cụ ah. Nghĩa là phải nhìn thẳng mắt ng khác, luôn ở thế chủ động trong câu chuyện. Chứ cảm giác cứ tự ti thế nào ý. Về quê toàn các ông bà bần nông mà còn thế thì nói gì đi đâu
chia sẻ với mợ về nỗi lo này. nhưng chồng mợ chỉ rụt rè, thiếu chủ động và tự tin khi giao tiếp với tất cả mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc hay chỉ trong trường hợp cụ thể, với người và việc nhất định?
vợ chồng em cưới nhau 13 năm, quen nhau 16 năm, là từng ấy thời gian em nghe bố em và cô dì chú bác anh chị em bên nội.ngoại em chê trách. nào là ít nói, ko cởi mở, "khinh người" vì hỏi j nói ấy, ko nhìn thẳng khi nói chuyện, ko uống rượu/bia cùng, ko ngồi cùng mâm...
6 năm đầu em quay quắt lo nghĩ chuyện giúp chồng em cải thiện để được mọi người khen. tận 6 năm bận tâm đến chuyện ấy mợ nhé. nhưng sau đó em nhận ra, những đòi hỏi ấy khá vô lý. em ko chê người nhà quê vô duyên các cụ mợ nhé vì em cũg từ quê mà ra và họ hàng ruột thịt em cũng là người quê.
khi để ý quan sát sẽ thấy họ hàng lử quê em rất nhiều người vô tâm vô tư đến vô duyên, nói chuyện thì cứ kiểu chọc ngoáy, trêu cho mọi người cười chứ ko quan tâm đến cảm xúc người đối thoại, nhìn chòng chọc vào người ta. điều này em ko góp ý và thay đổi được.
chồng em có yếu điểm với nhiều người nhưng lại là ưu điểm với em là tửu lượng kém. anh ấy uống rượu bia vào hay bị ngứa nóng khắp người nên chỉ quý mến/ trân trọng/ vui thích lắm mới uông quá 1 ly. chồng em quen ăn ít và ăn nhanh nên ko hợp và cũng ko thích ngồi mâm với nhóm các chú các anh. mỗi lần về quê, anh ấy chỉ nhấp môi với bàn đàn ông rồi ra ngồi ăn cùng em, ăn xong thì giúp vợ cho con ăn va chơi với con để vợ được thoải mái ăn và 8 chuyện với họ hàng. cánh đàn bà quý và ngưỡng mộ chồng em lắm, hihihi.
em hay lựa lúc họ hàng ngồi đông đủ họp mặt, chồng đưa con đi chơi để góp ý với mọi người chuyện trêu chọc hay chê bai chồng em. dần dần thì các bác các chú cũng thôi, chỉ còn mấy ông anh và đám em cháu là còn lời ra tiếng vào. được cái chồng em mát tính, bị khách hàng, bạn bè anh em họ tộc trêu nhiều nên chỉ cười thôi, ko chấp nên mọi chuyện êm, vẫn nhiệt tình cùng vợ về quê thăm nom lo liệu việc nhà ngoại.
bố em thì hậm hực vì có ông con rể ít nói, ko chủ động bắt chuyện và trà rượu như ý muốn. nhưng phân tích sâu thì những việc ấy ko ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cụ nên dần dần cụ cũng phải chấp nhận.
ai cũng vậy, sẽ chỉ thay đổi khi thấy sự thay đổi ấy là cần thiết. ko nhất thiết phải chạy theo lấy lòng người khác khi việc ấy ko cần và ko đáng. em mất tận 6 năm để nhận ra điều ấy nên em ko mong cầu mợ chỉ trong 6 phút đã có sự chuyển biến. tuy nhiên mợ cũng nên nhìn sự việc từ nhiều góc độ để xem xét mong muốn kia có thoả đáng ko để đỡ mệt mình mệt người. chúc vợ chồng mợ năm mới nhiều sức khoẻ, luôn an yên, hạnh phúc, tương kính như tân!