Cái lý do đầu ấy cụ. Chồng em kiểu này hướng nội, siêu hướng nội luôn. Vui buồn cũng ít khi khoe ra. Chuyện vui giữ chuyện buồn cũng k bao h kể. Ít va chạm xã hội cũng có. Đi học rồi đi làm, ít tiếp xúc. haiz. Bố mẹ cũng k rèn dũa nữa. nên giờ thành ra nv. Đàn ông đàn ang dù ít nói nhưng không được cúi mặt. Phải tự tin bản lĩnh mới đúng chứ
Giao tiếp kém thì theo em chủ yếu do 2 vấn đề như:
- Bản tính hướng nội hoặc ít va chạm xã hội nên thiếu tự tin. Cái này em dính nên em luôn cố gắng cho F1 nhà em đi chơi, tham gia nhiều hoạt động để không bị như em nữa. Cái này nên học một số kĩ năng giao tiếp, cách nắm keywords để mở rộng cuộc nói chuyện theo hiểu biết của mình... Nói thì dễ nhưng khoai phết ợ, dễ thì tất cả thành chiên da thuyết trình hết rồi.
- Thiếu kiến thức. Ngồi nói chuyện về bất kì mảng gì đó mà mình không biết thì còn chém làm sao được, chém loạn lên thì thành vô duyên dở hơi Muốn chém cũng chả tự tin mà chém cho nên chỉ ngồi nghe thôi. Để cải thiện thì nên đọc sách, báo càng nhiều càng tốt. Đọc nhiều cũng học được những cách nói rất hay nếu biết áp dụng vào từng hoàn cảnh.