Cám ơn các cụ nhiều. Tối qua em và gấu gọi cu cậu ra nói chuyện khá lâu, phân tích những cái sai và tính cách con mắc phải, em thì nhấn mạnh điểm số là hệ quả cả quá trình học chểnh mảng cẩu thả của con cả kỳ 1. Em không mắng mỏ và cũng nói thẳng với con là bố mẹ không quan trọng điểm số quá nhiều, nhưng tính cách ương bướng của con sau nhiều lần bố mẹ nhắc nhở về học hành con chống đối và kết quả con là đứa điểm thấp nhất lớp, cô giáo chủ nhiệm chủ động gọi điện báo cho bố mẹ. Bố mẹ buồn vì tính cách con và sự cẩu thả của con ( Về con em thì mọi người nhận xét hoạt bát nhanh nhẹn, tiếp thu tốt.Qua cô giáo có gọi điện cho em, cô cũng khá bất ngờ về điểm của con, bạn bè lớp cũng vậy.)
Sau khi cu cậu nghe xong không cãi hay gì cả , nhận sai về mình.
Cu cậu đỏ mắt cố kiềm chế khóc. Nhìn con thế em cũng thương lắm các cụ ạ. Nhưng cũng mừng vì sau nhiều năm học con học lực tốt, và lần này cũng là cơ hội để cho con học được bài học về sự chủ quan, chểnh mảng và tự rút kinh nhiệm cho bản thân.
Trẻ con thì em sợ tính hay quên, qua em cũng nghiêm khắc bảo cu cậu viết 01 bản tự nhận xét về kỳ 1 của mình và hứa sửa đổi như nào. Cu cậu viết cả tiếng xong 1 trang A4. Viết xong em bảo giờ con thích bố dán trước bàn học , hay để bố cầm. Cu cậu chọn dán trước bàn học theo em cũng là cách hay để hàng ngày tự nhắc nhở bản thân. Và tối qua, em và gấu rất mừng, thì thấy cu cậu tự lấy bài thi ra làm lại, xem những chỗ sai và tự làm lại bài thi, mặc dù em không nhăc gì phần này
.
Dậy con thật là khó ! cũng may qua em ra quán ngồi, và đọc nhiều tâm sự các cụ, nên tối về em chọn cách nói chuyện tâm lý khoét sâu như nhiều cụ trên này. Chứ tính em nóng lên lúc chiều thì có lẽ em quát tháo dùng roi vọt rồi