Nửa đêm khó ngủ , em xin giãi bày tâm sự chút . Vô tình lướt face đọc được câu " Khi bố mẹ còn sống , anh em là một gia đình . Khi bố mẹ mất đi , chung ta chỉ là người thân " . Em thấy giống hoàn cảnh của em quá. Em năm nay tuổi chưa nhiều mới hơn 40 , mẹ em khoẻ mạnh , bố em ko may mất do covid . Lúc bố em còn sống mấy anh chị em hay tụ tập có việc gì xảy ra anh em hay chia sẻ với nhau . E thấy rất tình cảm . Từ khi bố em mất , anh chị em gia đình ít khi gặp nhau , không còn nói chuyện chia sẻ với nhau nhiều như trc nữa . Trong tâm em luôn muốn gắn kết thành viên đại gia đình lại , ít nhất ae ruột với nhau . Các cccm xử lý chuyện đó như nào . Chia sẻ giúp em được không ah
Em có hai ý kiến
Một là những bài học luân lý mạng đa số là rác rưởi, không nên quan tâm. Những giá trị thực của đời tích lũy qua nhiều thế hệ trải nghiệm thì tìm trong ca dao tục ngữ văn hoá truyền thống vẫn đáng suy ngẫm hơn. Trên mạng ảo lắm khi ngộ độc văn chương một đưá oắt con mười mấy tuổi chém như thể tiên ông mấy nghìn năm, nghe rổn rảng nhưng tỉnh táo sẽ nhận ra cái tối tăm.
Hai là trong văn hoá Việt ta gia đình là hột nhân xã hội, cái tôi càng to thì giá trị gia đình càng thu nhỏ là tất yếu. Các cụ xưa đã bảo anh em kiến giả nhất phận, mỗi anh mỗi sự nghiệp riêng không chia sẻ được. Bởi vậy muốn anh em sum vầy thường xuyên phải có sự dẫn dắt, muốn vậy phải có sự khiêm cũng hạ bớt cái tôi của mỗi người xuống. Bác cứ làm gương mẫu thử, chả đi đâu ,à thiệt.