bố em có 4 anh chị em, mỗi người 1 tỉnh, nhưng 4 anh chị em rất yêu thương nhau, giờ bác cả đã mất, bố em út cũng 72t rồi nhưng 3 anh chị em còn lại rất yê thương nhau, phải nói hiếm thấy.
bố em bị ốm nằm viện là bác trên bố lên viện chăm sóc bố (tất nhiên bọn em vẫn đầy đủ trách nhiệm với ông)
còn em có 2 ae hiện vẫn ổn, còn sau này thì ko biết thế nào
giờ thế hệ sau này cách sống, cách nghĩ khác nhiều xưa rồi, kiến giả nhất phận, nhà nào cũng kín cổng cao tường, sang nhà nhau chơi cũng ngại
trước nhà em ko xây cổng, cả xóm có mỗi nhà em ko làm cổng, thì lúc nào trẻ em trong xóm cũng tập chung ở nhà em chơi, vì ko có cổng, dễ vào.
sau này mua xe, để ở sân nên làm cổng bảo vệ, em phát hiện từ đó trẻ con xóm ko sang nữa, mặc dù ở nhà em cũng hay mở cánh cổng ra
có cổng nó xa cách luôn