Khánh Ly-Trịnh Công Sơn gắn liền với những ai đã qua thời 65-75
Nhìn lượng các cụ vote là em thấy tại sao rồi, chọn sample lấy mẫu trong OF cũng thấy tại sao version KL lên top.Nhạc của TCS chủ yếu là thứ nhạc triết lý, có cả hơi huớng Phật giáo ở trong nội dung. Truyền tải rất rõ và thể hiện nhân sinh quan riêng của ông, một con người tài hoa nhưng lăn lộn và thăng trầm suốt cuộc đời - Lãng tử và cô độc.
Những bài hát như sự khoắc khoải, nuối tiếc và hoài vọng về những mối tình, về cuộc đời ông. Như mệt mỏi với cuộc sống này.
Giọng ca của Khánh Ly trong và cao nhưng lại khàn khàn. Rất thong thả, u buồn và cô độc nhưng lại mạnh mẽ. Truyền tải gần như đầy đủ nhất tinh thần ca khúc của Trịnh.
Buổi đêm thanh vắng, bật KL lên, ngồi ban công châm điếu thuốc nghe giọng hát liêu trai trên nền ghita thấy gai hết cả người. Nhất là những hôm tâm trạng.
Nói chung, cảm giác giọng ca Kl sinh ra để hát nhạc Trịnh. Và Trịnh viết là để dành cho KL hát
Em xin hết
À nó thế này, mợ KL chọn style chậm, rõ, nhả chữ rất dày, đậm, ko rớt chữ nào, ko màu mè, ko kiểu cách, ko kĩ thuật. Có người thì thấy đến mức thô, nhưng cũng sẽ có người nói là như thế là rất mộc mạc, phải thế mới chuẩn cho nhạc Trịnh.cụ nghe hát nhưng không nghe hồn cốt của bài hát mà nghe kỹ thuật chơi nhạc nên thấy thế, ấy là em đồ vậy,
Chuẩn, nghe trộm thấy rất hay ah!Cụ chủ đừng nghe KL bằng máy nhà, khi nào cụ về quê, đêm yên tĩnh, nhờ đội hàng xóm mở cho nghe. Lúc bấy giờ mới thấm.
Các cụ có nhớ văn tả hoặc các bài hát miền Nam: Quán ngoại ô, đêm khuya, đèn vàng hắt hiu... tiếng hát KL não nề....
Cháu thấy mợ này hát bình thường giọng hát chỉ tròn vành rõ chữ chứ ko có cảm xúc, ko toát lên được thần thái bài hátÀ vầng cái đó thì ko phải bàn ợ Cụ biết là Chaien Takeshi thì hành hạ mọi người thế nào rồi
Cụ nghe từ bé nhỉ. 10 tuổi thì em chỉ mong ông cụ đổi băng hoặc đổi sóng đài khác nếu mà phải nghe Trịnh luôn, bất kể ai hát Em vẫn nghĩ là phải đủ già, đủ trải nghiệm 1 chút.
Sau này em thích Salvador Dalí, nên thấy Trịnh ăn khớp với style đấy kì lạ, vì rất nhiều bài ca từ là một tác phẩm theo trường phái siêu hình (surrealism) -- cứ tưởng tượng cái cảnh tả bởi ca từ là thấy, phảng phất suy nghĩ về sự sống, cái chết, triết lý Phật giáo... nên trẻ con/trẻ nghe cũng khó.
Đôi khi trên mạng có những người nghiệp dư mà em thấy họ thể hiện hay kinh khủng. Em VD với "Như cánh vạc bay" nhé:
Nó mượt mà từ giọng hát đến phần arrangement của keyboard phối + trình bày quá đỉnh. Giọng thiếu chút xíu xử lý ở đôi chỗ nữa thôi là 10 điểm. Bản này là một trong những bản favorite của em cho bài NCVB. Cụ nào nhã hứng nghe thử rồi phán xem sao
Hờ, giống hệt em, nghe vài bài là cứ mệt mệt là.Em chỉ nghe được khỏng 2-3 bài của Khánh Ly rồi chuyển ngay, nghe nhiều có cảm giác cứ mệt mệt thế nào ấy.
Không thể chuẩn hơn.Cụ chủ đừng nghe KL bằng máy nhà, khi nào cụ về quê, đêm yên tĩnh, nhờ đội hàng xóm mở cho nghe. Lúc bấy giờ mới thấm.
Các cụ có nhớ văn tả hoặc các bài hát miền Nam: Quán ngoại ô, đêm khuya, đèn vàng hắt hiu... tiếng hát KL não nề....
Em cảm giác như cụ.Em chỉ nghe được khỏng 2-3 bài của Khánh Ly rồi chuyển ngay, nghe nhiều có cảm giác cứ mệt mệt thế nào ấy.
Các tác phẩm của cụ Trịnh mà cụ nói chỉ ca từ đẹp còn nhạc đơn giản thì cụ giải thích sao về việc nhạc không lời các tp của cụ Trịnh rất nhiều, thậm chí là nước ngoài họ biểu diễn, hiếm có với nhạc Việt nhé. Cụ k cảm dc giai điệu nhạc Trịnh là 1 điều cũng hiếm đấyÀ nó thế này, mợ KL chọn style chậm, rõ, nhả chữ rất dày, đậm, ko rớt chữ nào, ko màu mè, ko kiểu cách, ko kĩ thuật. Có người thì thấy đến mức thô, nhưng cũng sẽ có người nói là như thế là rất mộc mạc, phải thế mới chuẩn cho nhạc Trịnh.
Nó như là một dải phổ vậy, ở đầu kia của phổ thì có những cô, ta VD như cô Mỹ Linh, cô này lậm trường lớp bài bản technique quá tay, nhấn nhá to nhỏ, kĩ thuật đầy mình. Hơi mũi hơi cổ cộng minh đủ kiểu, thấy kiểu lậm opera quá. Hương ngọc lan thì ko ai vượt được cô, nhưng áp cái style đấy vào nhiều bài khác cũng mệt. Quả gần đây em thấy tự nhiên giở quẻ hát quốc ca đón anh Ô hơi dẩm.
Em chọn cái gì đó ở giữa. Bài bản quá cũng mất hay, mà ỷ là mộc, rồi "mộc" full 100% thì cũng ko phải gu em.
Em thật là sáng tác của cụ Sơn Trịnh điểm xịn nhất là ca từ đẹp như thơ + tính triết lý, siêu hình --- còn về nhạc, thì phát triển đơn giản (lặp, gam ko có tiến triển biến đổi nhiều, kết cấu từng câu nhạc giống giống nhau trong cả bài, các cụ tập đệm Trịnh guitar hay keyboard vèo vèo, hát ko đòi hỏi nhiều kĩ thuật vv...) thì mợ KL mới có đất hát "mộc" kiểu vợi (ngoài chuyện có chất giọng đặc biệt).
Giờ có bạn Giang Trang hình như cũng theo đuổi style giống như KL, ko biết cụ nào đã nghe thử chưa?
Cụ TRịnh đi khi cụ học cấp 2 thì cụ không thích nhạc Trịnh là đúng rồi, giống F1 nhà em (hình như F1 nhà em hơn tuổi ) Hỏi sao mày k thích thể loại này, nó bảo cứ ê a ý éoNhìn lượng các cụ vote là em thấy tại sao rồi, chọn sample lấy mẫu trong OF cũng thấy tại sao version KL lên top.
Có cụ hỏi em bao nhiêu niên, thì em giả nhời là cụ Trịnh đi giữa hồi em học cấp 2 ạ
Về đồ nghe nhạc thì trước còn có thời gian thong thả bật bộ dàn Technics lên, đồ cũ hàng bãi mà tiếng ấm phết hihi Lâu nay nghe bằng earphone laptop (Dunu với Koss), file thì e cũng cố gắng chọn 320, bài nào thích quá mới lossless. Em nghe cơ bản thôi, ko phải dân audiophile gì. Và khi nghe thì cũng toàn nghe 1 mình, lúc yên tĩnh.
Em đồng ý với nhiều cụ, nghe KL max là 2-3 bài thôi, chứ nghe full một chập thì não nề hại người lắm, ông nào phải tìm đến nghe kiểu vậy, hoặc nghiện, thì chắc đang depressed nặng.
Như em thì còn ko nghe hết được 1 bài, chắc tại "kiểu" của KL năng lượng nó "tối" quá, em tiếp xúc với những gì năng lượng nó đậm dấu âm như vậy trong thời gian dài thì em thấy ko được khỏe Thế nên Chế Linh các thứ là never tiếp xúc luôn.
Đã là giọng nữ, em có xu hướng thích những chất mượt, trong, và mang màu sắc sáng, nhẹ nhàng một chút (tất nhiên không phải nhẹ hều giống mấy cô thời nay).
Thử một VD nữa là bài "Đóa hoa vô thường". Hồng Nhung hát Trịnh thì khen chê lẫn lộn em ko bàn, nhưng riêng bài này, cái version hơn 11p mà có cả clip khá ngon nghẻ là version em kết nhất.
Trong các bài của Trịnh, phần lớn có lời tương đối ngắn và kết cấu nhạc khá đơn giản, riêng bài này tự nhiên đặc biệt hơn, mang hơi hướm một trường ca với 3 phần rõ rệt. Chuyện nó nhiều tầng nghĩa, nhiều triết lý, nhiều vân vân thì nó vẫn là một trường ca lãng mạn. Kể cả là màu sắc Phật giáo hay chiêm nghiệm gì nữa, thì nhẹ nhàng ko có nghĩa là ko cảm nhận được. KL với HN, cùng 1 lời, cùng 1 nhạc mà ra 2 bài sắc thái khác hẳn nhau. HN tươi sáng hơn, nhưng vẫn có độ u buồn xa xăm cần thiết, còn mợ KL thì thấy não full cả 10p.
Cái này là chia sẻ thôi, ko tranh luận gì cả. Các cụ có cảm nhận cá nhân như nào thì cứ chém tiếp ạ