E ko nghĩ vậy , phải có cái nhìn cực kỳ khách quan toàn diện vs đi sâu vào những bản chất thầm kín thì mới tâm huyết được như cụ thớtChắc cụ chủ đang lạc lối .
E ko nghĩ vậy , phải có cái nhìn cực kỳ khách quan toàn diện vs đi sâu vào những bản chất thầm kín thì mới tâm huyết được như cụ thớtChắc cụ chủ đang lạc lối .
Em nghĩ còn 1 cái nữa rất cần thiết mà ít người đề cập: Ấy là nội lực, nghị lực con người, tạo nên cho người đó nét riêng đặc sắc, khiến bạn đời có sự nể trọng không dám coi thường. Điều này không hẳn là tham vọng hay lương cao tiền nhiều , hay mạnh mẽ đâu, mà nó là tính người ấy ạ. Em, ví dụ như chồng em ( và một số ít người em gặp), càng sống càng thấy yêu nể hơn vì họ có cá tính nhưng không phải theo kiểu sắc sảo ngồi đầu người khác mà kiên định, kiên trì một cách khiêm nhường theo đuổi mục tiêu hoặc để giữ lý tưởng sống . Em kém văn nên nói nghe nó hơi sách vở , nhưng cụ thể nó kiểu này, em 1 vài ví dụ nhé:1. kinh tế đầy đủ
2. sức khỏe tốt
3. nhan sắc khá
4. tính tình ôn hòa, cả 2 đều có sự nhường nhịn nhau
theo e nhà cụ có 4 yếu tố đó
Chúc mừng hạnh phúc cụ chủ thớt, 17 năm cũng chưa phải là nhiều. Trên đây e nghĩ có nhiều cụ mợ cũng trên 20 năm rồi, em cũng vừa tròn 20 năm. Có người thích chia sẻ hạnh phúc như cụ chủ thớt, có người thì gặm nhấm và đọc còm về hạnh phúc như em, cuộc sống đa dạng mà. Cụ thớt cứ bung lên nhé, đời có mấy khi.
E đọc xong lại nghĩ là cụ thớt có ý gì khác chứ ko đơn thuần tâm sư đời sống vc , văn chương gợi đòn ẩn ý mơ hồ ảo diệu , dù sao thì vc ck cụ thớt cũng có quan điểm rất thoáng vs cởi mở , đàn ông đích thực tiên phong như cụ thớt giờ ko phải dễ
Cụ chủ thớt ngoài hạnh phúc, nhưng sau 17 năm kết hoCái này là nhận định không đúng, cụ chủ thớt đang đắm chìm trong cơn mưa tình yêu và biển hồ hạnh phúc. Người đang yêu thường muốn chia xẻ hạnh phúc, may mắn của mình thôi...(kiểu như mình nhà đẹp, xe đẹp, con giỏi giang... thì mình share cảm xúc thôi) . Cụ chủ đang yêu cho đáp án nhé.. hi
Cụ chủ thớt ngoài hạnh phúc, nhưng sau 17 năm kết hôn cả hai người vẫn "say mê thân thể nhau lắm". Em dịch thế không biết có đúng không Chả bù cho nhiều cụ, vẫn chỉ say mê với "mười tám, đôi mươi"Em kết hôn đến nay đã 17 năm, 2f1. Em 46t, còn vợ 41t. Tuy cũng có lúc giận hờn, cãi vã vì những chuyện lặt vặt, và cs cũng có lúc không dễ dàng gì nhưng đến giờ nay vẫn yêu và say mê thân thể nhau lắm, chưa khi nào để nhau phải ghen tuông, tuần vẫn chén đều 3-4 lần.
Em thích các hoạt động ngoài trời, còn vợ em thì thích các hoạt động trong nhà
Tất nhiên em vẫn yêu cái đẹp, thích gái trẻ, xinh, dâm..., nhưng đến giờ vẫn chưa ngoại tình lần nào cho dù trước khi kết hôn em đã trải qua trên chục mối tình to nhỏ.
Ngày cuối tuần tươi đẹp, mời các cụ mợ vào đây chia sẻ.
Nhiều ẩn ý lắm đấy , xứ Lừa - chúng mình tin nhau ít thôiCụ chủ thớt ngoài hạnh phúc, nhưng sau 17 năm kết ho
Cụ chủ thớt ngoài hạnh phúc, nhưng sau 17 năm kết hôn cả hai người vẫn "say mê thân thể nhau lắm". Em dịch thế không biết có đúng không Chả bù cho nhiều cụ, vẫn chỉ say mê với "mười tám, đôi mươi"
Mà có đến trên chục mối tình to nhỏ trước khi kết hôn mà vợ biết được cũng mệt đấy, phải không các mợ
Mợ viết dài quá, em vodka trước, nhưng giờ em mới đọc. Mợ chi sẻ một góc nhìn rất chân thực từ phía một người phụ nữ - một người vợ.Em nghĩ còn 1 cái nữa rất cần thiết mà ít người đề cập: Ấy là nội lực, nghị lực con người, tạo nên cho người đó nét riêng đặc sắc, khiến bạn đời có sự nể trọng không dám coi thường. Điều này không hẳn là tham vọng hay lương cao tiền nhiều , hay mạnh mẽ đâu, mà nó là tính người ấy ạ. Em, ví dụ như chồng em ( và một số ít người em gặp), càng sống càng thấy yêu nể hơn vì họ có cá tính nhưng không phải theo kiểu sắc sảo ngồi đầu người khác mà kiên định, kiên trì một cách khiêm nhường theo đuổi mục tiêu hoặc để giữ lý tưởng sống . Em kém văn nên nói nghe nó hơi sách vở , nhưng cụ thể nó kiểu này, em 1 vài ví dụ nhé:
- Chồng em lấy em là bố mẹ chồng không thích, ông ấy vẫn quyết tâm , và bị từ mặt , bị đuổi ra ngoài tay trắng không nhà cửa dù đáng ra có nhà to đùng để ở, tiền thì đi làm bao năm đưa mẹ hết rồi. Về sống với em là còn tí tẹo đủ để làm đám cưới và thuê cái nhà. Mười mấy năm ở với nhau tình yêu bỏng cháy nó cũng nguội bớt, nhận ra những sự khác biệt nhất định khó thay đổi nhưng không vì thế mà bớt yêu vợ. Nhưng bởi đã chọn là thương, là không quay lại để chọn lại được, chỉ có thể nắm tay đi tiếp nên một cách tích cực, ông xã không bao giờ chê bai vợ cái gì, kiếm tiền bận rộn đến đâu thì về nhà thấy vợ làm gì là sà vào làm cùng, con cái tối nào cũng ngồi cùng dạy học , chơi cùng con các trò, rất hiếm khi về nhà mà mặc kệ vợ con còn mình ngồi chơi điện tử một mình. Dẫu có dán mắt vào cái đt thì cũng ngồi cạnh vợ con tham gia vào sinh hoạt gia đình. Việc tưởng nhỏ nhưng ít đàn ông làm được lắm, đây hắn làm với sự hào hứng nhiệt huyết đầy tình cảm . Ở cùng chồng em trưởng thành ra khối, từ người ăn quăng bỏ vãi không nề nếp em giờ gọn gàng ngắn năp như hắn, làm gì có kế hoạch từ đầu đến cuối. Hắn nhà em sống không phút nào vô nghĩa. Năm tới làm gì, kế hoạch 5 năm tới làm gì, hoặc ngày mai làm những việc gì đều có ghi chép, đánh dấu đã hoàn thiện hay chưa xong và bao giờ phải xong, kể cả từ việc lên kế hoạch tuần chạy bộ 2 buổi, đã lập là cứ thế làm và làm được 7 năm đều đặn rồi, 9h mới đi làm về thì cũng cố dành 30 phút chạy bộ cho đúng kế hoạch đặt ra. Với công việc cũng vậy .
- Em cùng gặp một số phụ nữ sống tươi vui không phụ thuộc, có nguyên tắc không dễ để ai dắt mũi những việc nhỏ nhặt nên cuộc sống của họ dẫu chả giàu cũng thoải mái thênh thang: dù bận đến đâu vẫn luôn gọn gàng xinh đẹp sạch sẽ, nhà cửa thơm tho , dạy con ngăn nắp như mẹ, biết hướng biết lái chồng chia sẻ mọi việc, chịu tìm tòi kiến thức để cập nhật việc học hành của con và định hướng con. Và luôn có sở thích riêng theo đuổi lâu dài không bỏ giữa chừng dẫu có thành công hay đem lại tiền bạc hay không. Chồng con ăn ngon thì họ cũng phải ăn ngon mặc đẹp hơn vì họ gánh nhiều trách nhiệm lặt vặt tốn thời gian hơn, hy sinh nhưng luôn có điều kiện chứ không phải vô nghĩa, họ vì chồng con đấy nhưng biết cách làm gia đình nhận thức và trân trọng cái hy sinh ấy mà đối xử tử tế lại, vì vậy rất ít khi em thấy họ rơi cảnh than vãn số phận không may mắn này kia. Họ thường là tươi mưởi, tràn đầy năng lượng tích cực , nghị lực không dễ bị khuất phục. Mình có cảm giác người phụ nữ ấy vừa là của gia đình nhưng cũng luôn là chính họ không lẫn lộn tầm thường, cuộc sống của họ không dễ bị chồng con tác động để vui buồn sướng khổ quá nhiều, họ biết chủ động mọi việc nhất là kiểm soát được tâm tính vui buồn. Em thấy không ít phụ nữ- chồng thiếu sót gì là họ hậm hực đau khổ, họ hoàn toàn nhận thức được vấn đề nhưng không dám giải quyết , lúc nào cũng lấn cấn ba phải, sợ nọ sợ kia, thậm chí đi thể dục cũng không dám vì sợ về muộn mẹ chồng mắng, không ai nấu cơm , không ai rửa bát, sống chung khổ mà không dám tìm cách ra riêng, cứ sống cuộc sống ấy hàng chục năm trong buồn bã than vãn mệt mỏi, gây tiêu cực cho khoogn khí gia đình và bản thân.
Em đã để ý rất nhiều. Con người muốn hạnh phúc rất khó bởi vừa phải biết sống cho người khác nhưng phải biết sống cho bản thân để được tôn trọng, không mất đi cái cá tính độc đáo của mình. Giữ được tình yêu cũng vậy thôi, ít nhất mình đừng để bản thân nhạt nhẽo, nhàm chán và ít giá trị , có vậy người bên cạnh thường là sẽ nể trọng mà muốn gắn kết và yêu thương mình hơn. Sự nể trọng và tình yêu thường đi đôi với nhau. Cuộc sống biến động lớn thì ít khi xảy ra, mà mọi sự thường từ những nếp sống, thói quen nhỏ bé hằng ngày khiến người ta yêu thương hay chán nhau.
Nhiều khi không nghĩ ra cách để viết ngắn gọn mà đủ ý, nên xin lỗi nếu em viết dài dòng văn tự quá. Tựu chung lại ý em là để yêu nhau lâu dài người ta phải có sức hút , mà người có sức hút hẳn là phải sâu sắc, bản sắc riêng, nhiều điều đáng quý và có nhiều giá trị khiến người bên cạnh vị nể, từ tài năng đến tính cách phẩm chất. Chứ thường thường thôi thì sống với nhau vì nghĩa được cũng đã là trời ban bình yên rồi.Mợ viết dài quá, em vodka trước, nhưng giờ em mới đọc. Mợ chi sẻ một góc nhìn rất chân thực từ phía một người phụ nữ - một người vợ.
Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu màCụ chủ thớt ngoài hạnh phúc, nhưng sau 17 năm kết ho
Cụ chủ thớt ngoài hạnh phúc, nhưng sau 17 năm kết hôn cả hai người vẫn "say mê thân thể nhau lắm". Em dịch thế không biết có đúng không Chả bù cho nhiều cụ, vẫn chỉ say mê với "mười tám, đôi mươi"
Mà có đến trên chục mối tình to nhỏ trước khi kết hôn mà vợ biết được cũng mệt đấy, phải không các mợ
Cái bọn 10 năm mà vẫn say mê nhau tức là cái hormon gì gì đó rất mạnh, nó ko những say mê vk or ck mà nó còn say mê cả ở ngoài nữaCụ chủ thớt ngoài hạnh phúc, nhưng sau 17 năm kết ho
Cụ chủ thớt ngoài hạnh phúc, nhưng sau 17 năm kết hôn cả hai người vẫn "say mê thân thể nhau lắm". Em dịch thế không biết có đúng không Chả bù cho nhiều cụ, vẫn chỉ say mê với "mười tám, đôi mươi"
Mà có đến trên chục mối tình to nhỏ trước khi kết hôn mà vợ biết được cũng mệt đấy, phải không các mợ
Ck cứ tình cảm, cùng giúp đỡ làm việc nhà, chăm con, thì tối chạm cái là ướt, thì lại càng vui vẻ,ngủ ngon, sáng dậy tinh thần sảng khoái lại muốn nhẹ nhàng, tình cảm với đối phương. Chứ ck cứ đi làm về nằm ra đấy, ôm dt, vk nói ko dc, rồi nhiều ông còn xỉa xói vk tiêu tiền này kia, tiêu vì con mà kêu hoang…thế thì có cảm xúc để sex thế quái nào dc. Tất cả là 1 vòng nhân quả thôiEm nghĩ còn 1 cái nữa rất cần thiết mà ít người đề cập: Ấy là nội lực, nghị lực con người, tạo nên cho người đó nét riêng đặc sắc, khiến bạn đời có sự nể trọng không dám coi thường. Điều này không hẳn là tham vọng hay lương cao tiền nhiều , hay mạnh mẽ đâu, mà nó là tính người ấy ạ. Em, ví dụ như chồng em ( và một số ít người em gặp), càng sống càng thấy yêu nể hơn vì họ có cá tính nhưng không phải theo kiểu sắc sảo ngồi đầu người khác mà kiên định, kiên trì một cách khiêm nhường theo đuổi mục tiêu hoặc để giữ lý tưởng sống . Em kém văn nên nói nghe nó hơi sách vở , nhưng cụ thể nó kiểu này, em 1 vài ví dụ nhé:
- Chồng em lấy em là bố mẹ chồng không thích, ông ấy vẫn quyết tâm , và bị từ mặt , bị đuổi ra ngoài tay trắng không nhà cửa dù đáng ra có nhà to đùng để ở, tiền thì đi làm bao năm đưa mẹ hết rồi. Về sống với em là còn tí tẹo đủ để làm đám cưới và thuê cái nhà. Mười mấy năm ở với nhau tình yêu bỏng cháy nó cũng nguội bớt, nhận ra những sự khác biệt nhất định khó thay đổi nhưng không vì thế mà bớt yêu vợ. Nhưng bởi đã chọn là thương, là không quay lại để chọn lại được, chỉ có thể nắm tay đi tiếp nên một cách tích cực, ông xã không bao giờ chê bai vợ cái gì, kiếm tiền bận rộn đến đâu thì về nhà thấy vợ làm gì là sà vào làm cùng, con cái tối nào cũng ngồi cùng dạy học , chơi cùng con các trò, rất hiếm khi về nhà mà mặc kệ vợ con còn mình ngồi chơi điện tử một mình. Dẫu có dán mắt vào cái đt thì cũng ngồi cạnh vợ con tham gia vào sinh hoạt gia đình. Việc tưởng nhỏ nhưng ít đàn ông làm được lắm, đây hắn làm với sự hào hứng nhiệt huyết đầy tình cảm . Ở cùng chồng em trưởng thành ra khối, từ người ăn quăng bỏ vãi không nề nếp em giờ gọn gàng ngắn năp như hắn, làm gì có kế hoạch từ đầu đến cuối. Hắn nhà em sống không phút nào vô nghĩa. Năm tới làm gì, kế hoạch 5 năm tới làm gì, hoặc ngày mai làm những việc gì đều có ghi chép, đánh dấu đã hoàn thiện hay chưa xong và bao giờ phải xong, kể cả từ việc lên kế hoạch tuần chạy bộ 2 buổi, đã lập là cứ thế làm và làm được 7 năm đều đặn rồi, 9h mới đi làm về thì cũng cố dành 30 phút chạy bộ cho đúng kế hoạch đặt ra. Với công việc cũng vậy .
- Em cùng gặp một số phụ nữ sống tươi vui không phụ thuộc, có nguyên tắc không dễ để ai dắt mũi những việc nhỏ nhặt nên cuộc sống của họ dẫu chả giàu cũng thoải mái thênh thang: dù bận đến đâu vẫn luôn gọn gàng xinh đẹp sạch sẽ, nhà cửa thơm tho , dạy con ngăn nắp như mẹ, biết hướng biết lái chồng chia sẻ mọi việc, chịu tìm tòi kiến thức để cập nhật việc học hành của con và định hướng con. Và luôn có sở thích riêng theo đuổi lâu dài không bỏ giữa chừng dẫu có thành công hay đem lại tiền bạc hay không. Chồng con ăn ngon thì họ cũng phải ăn ngon mặc đẹp hơn vì họ gánh nhiều trách nhiệm lặt vặt tốn thời gian hơn, hy sinh nhưng luôn có điều kiện chứ không phải vô nghĩa, họ vì chồng con đấy nhưng biết cách làm gia đình nhận thức và trân trọng cái hy sinh ấy mà đối xử tử tế lại, vì vậy rất ít khi em thấy họ rơi cảnh than vãn số phận không may mắn này kia. Họ thường là tươi mưởi, tràn đầy năng lượng tích cực , nghị lực không dễ bị khuất phục. Mình có cảm giác người phụ nữ ấy vừa là của gia đình nhưng cũng luôn là chính họ không lẫn lộn tầm thường, cuộc sống của họ không dễ bị chồng con tác động để vui buồn sướng khổ quá nhiều, họ biết chủ động mọi việc nhất là kiểm soát được tâm tính vui buồn. Em thấy không ít phụ nữ- chồng thiếu sót gì là họ hậm hực đau khổ, họ hoàn toàn nhận thức được vấn đề nhưng không dám giải quyết , lúc nào cũng lấn cấn ba phải, sợ nọ sợ kia, thậm chí đi thể dục cũng không dám vì sợ về muộn mẹ chồng mắng, không ai nấu cơm , không ai rửa bát, sống chung khổ mà không dám tìm cách ra riêng, cứ sống cuộc sống ấy hàng chục năm trong buồn bã than vãn mệt mỏi, gây tiêu cực cho khoogn khí gia đình và bản thân.
Em đã để ý rất nhiều. Con người muốn hạnh phúc rất khó bởi vừa phải biết sống cho người khác nhưng phải biết sống cho bản thân để được tôn trọng, không mất đi cái cá tính độc đáo của mình. Giữ được tình yêu cũng vậy thôi, ít nhất mình đừng để bản thân nhạt nhẽo, nhàm chán và ít giá trị , có vậy người bên cạnh thường là sẽ nể trọng mà muốn gắn kết và yêu thương mình hơn. Sự nể trọng và tình yêu thường đi đôi với nhau. Cuộc sống biến động lớn thì ít khi xảy ra, mà mọi sự thường từ những nếp sống, thói quen nhỏ bé hằng ngày khiến người ta yêu thương hay chán nhau.
bài viết của mợ tâm huyết quá, giờ e mới đọc hết.Em nghĩ còn 1 cái nữa rất cần thiết mà ít người đề cập: Ấy là nội lực, nghị lực con người, tạo nên cho người đó nét riêng đặc sắc, khiến bạn đời có sự nể trọng không dám coi thường. Điều này không hẳn là tham vọng hay lương cao tiền nhiều , hay mạnh mẽ đâu, mà nó là tính người ấy ạ. Em, ví dụ như chồng em ( và một số ít người em gặp), càng sống càng thấy yêu nể hơn vì họ có cá tính nhưng không phải theo kiểu sắc sảo ngồi đầu người khác mà kiên định, kiên trì một cách khiêm nhường theo đuổi mục tiêu hoặc để giữ lý tưởng sống . Em kém văn nên nói nghe nó hơi sách vở , nhưng cụ thể nó kiểu này, em 1 vài ví dụ nhé:
- Chồng em lấy em là bố mẹ chồng không thích, ông ấy vẫn quyết tâm , và bị từ mặt , bị đuổi ra ngoài tay trắng không nhà cửa dù đáng ra có nhà to đùng để ở, tiền thì đi làm bao năm đưa mẹ hết rồi. Về sống với em là còn tí tẹo đủ để làm đám cưới và thuê cái nhà. Mười mấy năm ở với nhau tình yêu bỏng cháy nó cũng nguội bớt, nhận ra những sự khác biệt nhất định khó thay đổi nhưng không vì thế mà bớt yêu vợ. Nhưng bởi đã chọn là thương, là không quay lại để chọn lại được, chỉ có thể nắm tay đi tiếp nên một cách tích cực, ông xã không bao giờ chê bai vợ cái gì, kiếm tiền bận rộn đến đâu thì về nhà thấy vợ làm gì là sà vào làm cùng, con cái tối nào cũng ngồi cùng dạy học , chơi cùng con các trò, rất hiếm khi về nhà mà mặc kệ vợ con còn mình ngồi chơi điện tử một mình. Dẫu có dán mắt vào cái đt thì cũng ngồi cạnh vợ con tham gia vào sinh hoạt gia đình. Việc tưởng nhỏ nhưng ít đàn ông làm được lắm, đây hắn làm với sự hào hứng nhiệt huyết đầy tình cảm . Ở cùng chồng em trưởng thành ra khối, từ người ăn quăng bỏ vãi không nề nếp em giờ gọn gàng ngắn năp như hắn, làm gì có kế hoạch từ đầu đến cuối. Hắn nhà em sống không phút nào vô nghĩa. Năm tới làm gì, kế hoạch 5 năm tới làm gì, hoặc ngày mai làm những việc gì đều có ghi chép, đánh dấu đã hoàn thiện hay chưa xong và bao giờ phải xong, kể cả từ việc lên kế hoạch tuần chạy bộ 2 buổi, đã lập là cứ thế làm và làm được 7 năm đều đặn rồi, 9h mới đi làm về thì cũng cố dành 30 phút chạy bộ cho đúng kế hoạch đặt ra. Với công việc cũng vậy .
- Em cùng gặp một số phụ nữ sống tươi vui không phụ thuộc, có nguyên tắc không dễ để ai dắt mũi những việc nhỏ nhặt nên cuộc sống của họ dẫu chả giàu cũng thoải mái thênh thang: dù bận đến đâu vẫn luôn gọn gàng xinh đẹp sạch sẽ, nhà cửa thơm tho , dạy con ngăn nắp như mẹ, biết hướng biết lái chồng chia sẻ mọi việc, chịu tìm tòi kiến thức để cập nhật việc học hành của con và định hướng con. Và luôn có sở thích riêng theo đuổi lâu dài không bỏ giữa chừng dẫu có thành công hay đem lại tiền bạc hay không. Chồng con ăn ngon thì họ cũng phải ăn ngon mặc đẹp hơn vì họ gánh nhiều trách nhiệm lặt vặt tốn thời gian hơn, hy sinh nhưng luôn có điều kiện chứ không phải vô nghĩa, họ vì chồng con đấy nhưng biết cách làm gia đình nhận thức và trân trọng cái hy sinh ấy mà đối xử tử tế lại, vì vậy rất ít khi em thấy họ rơi cảnh than vãn số phận không may mắn này kia. Họ thường là tươi mưởi, tràn đầy năng lượng tích cực , nghị lực không dễ bị khuất phục. Mình có cảm giác người phụ nữ ấy vừa là của gia đình nhưng cũng luôn là chính họ không lẫn lộn tầm thường, cuộc sống của họ không dễ bị chồng con tác động để vui buồn sướng khổ quá nhiều, họ biết chủ động mọi việc nhất là kiểm soát được tâm tính vui buồn. Em thấy không ít phụ nữ- chồng thiếu sót gì là họ hậm hực đau khổ, họ hoàn toàn nhận thức được vấn đề nhưng không dám giải quyết , lúc nào cũng lấn cấn ba phải, sợ nọ sợ kia, thậm chí đi thể dục cũng không dám vì sợ về muộn mẹ chồng mắng, không ai nấu cơm , không ai rửa bát, sống chung khổ mà không dám tìm cách ra riêng, cứ sống cuộc sống ấy hàng chục năm trong buồn bã than vãn mệt mỏi, gây tiêu cực cho khoogn khí gia đình và bản thân.
Em đã để ý rất nhiều. Con người muốn hạnh phúc rất khó bởi vừa phải biết sống cho người khác nhưng phải biết sống cho bản thân để được tôn trọng, không mất đi cái cá tính độc đáo của mình. Giữ được tình yêu cũng vậy thôi, ít nhất mình đừng để bản thân nhạt nhẽo, nhàm chán và ít giá trị , có vậy người bên cạnh thường là sẽ nể trọng mà muốn gắn kết và yêu thương mình hơn. Sự nể trọng và tình yêu thường đi đôi với nhau. Cuộc sống biến động lớn thì ít khi xảy ra, mà mọi sự thường từ những nếp sống, thói quen nhỏ bé hằng ngày khiến người ta yêu thương hay chán nhau.
Mợ nói có lý.Ck cứ tình cảm, cùng giúp đỡ làm việc nhà, chăm con, thì tối chạm cái là ướt, thì lại càng vui vẻ,ngủ ngon, sáng dậy tinh thần sảng khoái lại muốn nhẹ nhàng, tình cảm với đối phương. Chứ ck cứ đi làm về nằm ra đấy, ôm dt, vk nói ko dc, rồi nhiều ông còn xỉa xói vk tiêu tiền này kia, tiêu vì con mà kêu hoang…thế thì có cảm xúc để sex thế quái nào dc. Tất cả là 1 vòng nhân quả thôi
Em xin trả lời cụ nhé (em mới 13 năm hôn nhân):Nhân thớt cụ v-kong em xin hỏi các mợ: Các mợ nghĩ gì nếu biết chồng mình trước khi đến với mình đã qua trên chục mối tình (to - nhỏ)? Tất nhiên sũy nghĩ này cũng tùy từng giai đoạn.
Em lại chả thấy mợ đàn ông tý nào, nữ tính là đằng khácEm xin trả lời cụ nhé (em mới 13 năm hôn nhân):
- em không quan tâm chồng có bao nhiêu mối trước khi lấy em, miễn là sau khi lấy vợ rồi thì ko còn loằng ngoằng gì với những mối ấy nữa.
- bản thân em trước khi lấy chồng cũng trả qua vài mối tình, có mối em còn yêu sâu đậm hơn khi em yêu chồng cơ. Nhưng mà em tính đàn ông, lấy chồng phát là em dẹp hết, không liên lạc, không kết bạn zalo hay fb (cũng không chặn nhé). Thi thoảng cũng có lúc buồn vì cuộc sống hôn nhân nhạt nhạt thì em cũng có nhớ lại nhưng chỉ chốc lát thôi.
- tóm lại là em quan tâm đến hiện tại thôi, có lẽ vì cuộc sống của em vẫn còn nhiều lo toan lắm: kinh tế, nuôi dạy con, cha mẹ già.
rất xin lỗi mợ vì trước giờ e cứ nghĩ nick là cụEm xin trả lời cụ nhé (em mới 13 năm hôn nhân):
- em không quan tâm chồng có bao nhiêu mối trước khi lấy em, miễn là sau khi lấy vợ rồi thì ko còn loằng ngoằng gì với những mối ấy nữa.
- bản thân em trước khi lấy chồng cũng trải qua vài mối tình, có mối em còn yêu sâu đậm hơn khi em yêu chồng cơ. Nhưng mà em tính đàn ông, lấy chồng phát là em dẹp hết, không liên lạc, không kết bạn zalo hay fb (cũng không chặn nhé). Thi thoảng cũng có lúc buồn vì cuộc sống hôn nhân nhạt nhạt thì em cũng có nhớ lại nhưng chỉ chốc lát thôi.
- tóm lại là em quan tâm đến hiện tại thôi, có lẽ vì cuộc sống của em vẫn còn nhiều lo toan lắm: kinh tế, nuôi dạy con, cha mẹ già.