Có một người để nhớ…
Hạnh phúc đôi khi không cần phải là điều gì lớn lao, mà chỉ đơn giản là có ai đó để mình thương, để nhớ mỗi ngày. Cuộc sống vốn dĩ bận rộn, chúng ta đều cuốn theo những lo toan, công việc, học hành, những vòng quay không ngừng nghỉ của thời gian. Thế nhưng, trong tất cả những điều đó, nếu vẫn còn ai đó hiện hữu trong tâm trí, chỉ cần một khoảnh khắc nhớ về họ cũng đủ để khiến lòng mình bình yên đến lạ.
Có những nỗi nhớ thật đặc biệt. Đó không phải là sự mong chờ đau đáu, cũng không phải nỗi nhớ day dứt đến quay quắt, mà là một cảm giác dịu dàng, âm ỉ, len lỏi trong từng khoảnh khắc sống. Nhớ về người ấy như một thói quen, như cách mình nhớ về một điều quen thuộc trong cuộc sống – một thói quen không thể thiếu, nhưng cũng chẳng cần phải nói thành lời.
Mỗi buổi sáng thức dậy, hình bóng người ấy hiện lên trong tâm trí, và đó là khởi đầu cho một ngày mới đầy năng lượng. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ về họ, ta chợt thấy mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, như thể họ là nguồn động lực âm thầm tiếp sức cho ta qua từng ngày. Có một người để nhớ, để giữ trong trái tim, như một lời nhắc nhở rằng ta không hề cô đơn, rằng ở đâu đó, có một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim lại với nhau.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế. Không cần gặp gỡ mỗi ngày, không cần những lời yêu thương ngọt ngào, chỉ cần biết rằng trong thế giới rộng lớn này, mình có một người để nhớ về, một người để gửi gắm những cảm xúc chân thành nhất. Và dù cho thời gian có trôi qua, cuộc đời có thay đổi, tình cảm ấy vẫn ở đó, nhẹ nhàng mà bền bỉ, như một dòng chảy không bao giờ ngừng lại.
Có một người để nhớ mỗi ngày, đó không chỉ là hạnh phúc, mà còn là sự bình yên dịu dàng giữa những ồn ào của cuộc sống.