Trở lại Kyoto, hoa đào bắt đầu nở rộ.
Gần nhà nghỉ có cái chùa rõ to mà mấy hôm mải chơi chưa vào. Hoá ra nó to quá, to kinh khủng. Đây là đền Higashi Hongan-ji. Những cái sledge này dùng để chở những thân gỗ có đường kính hơn 1m từ trên đỉnh núi xuống.
Đại điện được dựng lên từ những thân gỗ nguyên khối khổng lồ, có lẽ phải vài trăm năm tuổi.
Cổng vào Goeido Mon cũng to lớn không kém đại điện, cao 27m.
Đặc điểm của các ngôi đền, chùa Nhật bản là tỉ lệ về chiều cao rất lớn so với khuôn viên. Riêng phần mái nhà có lẽ cũng phải cao 5 đến 6 tầng lầu.
Những thân gỗ này có đường kính hơn 1m
Ngày đó, dây thừng được bện từ tóc của những Phật tử vì nó dẻo dai hơn dây thừng bình thường.
Lang thang một hồi trong những dãy phố cổ Kyoto, nhà em xông vào một nhà hàng sushi bar địa phương. Gọi là địa phương vì có vẻ như họ ít tiếp xúc với khách du lịch, nói rất ít tiếng Anh và cũng không có menu tiếng Anh. Ở đây sushi được làm tại chỗ và ăn ngay trên mặt quầy. Đồ ăn được em gọi theo phương pháp copy các bàn xung quanh. Món nào đắt sẽ được bác bếp trưởng đây confirm vào một cái calculator. Bụng cá ngừ siêu béo là món rất nên thử.
Kế hoạch cho buổi chiều là một ngôi chùa khác. Toàn chùa và đền. Cụ nào theo Phật giáo thì đi Nhật chắc thích mê.
Những cái cổng nổi tiếng của Fushimi-Inari Shrine. Đây là ngôi đền thờ thần lúa Inari. Những cánh cổng này được những người nông dân hoặc thương nhân nghề lúa gạo dâng lên, kiểu như trả lễ đền bà chúa kho.
Kiyomizu-Dera