Đường lên Núi đền
Cũng như mọi nơi khác ở Israel, qua đây phải kiểm tra an ninh. Nhưng an ninh ở đây chặt chẽ hơn chỗ khác nhiều. Tôi đi theo con đường gỗ leo lên núi cạnh bức tường phía tây. Trên đường vào thấy cả lá chắn của cảnh sát để sẵn ở đây có gì còn đem ra dùng cho kịp
Lá chắn để ngay ở đây
Trên núi Đền có một sân rộng hình thang dài gần 500 mét và rộng khoảng 300 mét, chiếm 1 phần 6 diện tích của Cổ Thành Jerusalem. Trên sân rộng này có 2 Đền Thờ lớn của Hồi giáo được kiến thiết: Thứ nhất là Đền thờ Dome of the Rock là đền Hồi giáo cổ kính nhất tại Thánh Địa, có hình bát giác, 8 phía đều được trang điểm bằng ngọc quí, và phần dưới bằng cẩm thạch đa sắc. Vật liệu xây cất Đền thờ này lấy từ các thánh đường và đền đài trước đó thời Bizantine và Roma. Thứ hai là Đền thờ Al-Aqsa được kiến thiết hồi thế kỷ thứ 8 và đã trải qua nhiều lần tái thiết.
Hàng cột còn sót lại
Trong Dome of the Rock tôi không được vào nhưng thấy nói trong đó có thờ tảng đá – nơi mà Muhammah bay về trời.
Ở trên này rất nhiều người Palestine, những ông già làm Hướng dẫn viên tự nguyện và xin tiên tip của khách. Tôi bắt đầu bước vào một ông già chắc tầm 60 tuổi bắt chuyện với tôi. Hỏi tôi từ đâu đến, tôi nói Vietnam. Ông ta rú lên mừng rỡ: “ Wow! Vietnam, Vietnam is good. Vietnam fighting US, The same David vs Goliah” Tôi thấy chán chán và buồn. Chẳng nhẽ chỉ biết tới Vietnam với thành tích đánh nhau hay sao. Mà thôi, biết tới thành tích đấy còn đỡ. Chứ lại biết tới những thành tích như gian lận, chụp giật, chen lấn thì chắc còn tệ hơn. Về chuyện quốc tịch Vietnam tôi còn rất nhiều chuyện kể khi gặp những người nơi đây, nhưng xin để sau.
Ông già HDV bắt đầu luyên thuyên, nào là đây là nhà thờ Al Aqsa, đây là những hàng cột còn sót lại .... Tôi nghe chán quá cho ông ấy 5 USD rồi đi tiếp.
Nhà thờ Al Aqsa - Ông già người Palestine mà tôi nhắc tới đội mũ đứng phía bên phải bức ảnh này
Đi một đoạn lại gặp cậu bé Palestine. Nhờ cậu ta chụp cho mình cái ảnh, cậu ta vui vẻ chụp xong rồi lại hỏi mình từ đâu đến. (Có vẻ dân ở đây rất quan tâm đến quốc tịch) Sau khi nghe được chữ Vietnam cậu ta cũng rú lên mừng rỡ và xin chụp ảnh cùng. Mk trong đời mình chưa bao giờ VIP đến thế, lên tận đây, nơi thiêng liêng nhất, sau khi nghe 2 chữ VN mọi người đều mừng rõ và xin chụp ảnh cùng nữa. Tôi có thấy 1 điều là. Nếu như quốc gia nào có ít người VN đến thì họ nghe 2 tiếng VN họ rất quý. Nhưng khi dân VN đến nhiều, nhất là XKLD thì họ thờ ơ và thậm chí có thái độ khinh miệt ngay. Nói thế không phải tôi coi thường các bạn XKLD nhưng: Ngoài xuất khẩu sức lực của mình ra đem tiền về đất nước. Các bạn còn xuất khẩu cả cái văn hóa của VN ra nước ngoài. Làm thế nào cho họ có hình ảnh đẹp về quốc gia, về đất nước. Đó chính là điều các bạn cần làm. Tiếc thay, nhưng chính những công ty XKLD, rồi Bộ LDTBXH cũng không để ý diều này thì phải.
Cậu bé người Palestin xin chụp ảnh cùng