Rời thành cổ Jerusalem tôi chạy đến Bảo tàng Holocaust. Bảo tàng này được xây dựng theo cấu trúc hình quả núi và du khách sẽ đi vào từ bên vách núi theo hình zíc zắc. Hai bên kể về những mảnh đời Do thái bất hạnh. Về tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã. Những chiếc va ly cũ của người Do thái, những chiếc giầy, dép cũ và những bức ảnh thể hiện nỗi đau đớn tột cùng của người Do thái khi họ bị bỏ đói, bị bắn chết, bị lùa vào phòng hơi ngạt.... Trong bảo tàng họ còn tái hiện cả một khu phố ở Ba lan với những cột điện cũ, đường ray xe lửa...tạo cho ta cảm giác như đang trở lại thế kỷ trước hoà mình vào với nỗi đau của họ, thương cảm chia sẻ với họ và căm thù chiến tranh.
Cái cách giết người của Đức quốc xã cũng thật kinh khủng. Đầu tiên họ bắn chết từng người, nhưng thấy không hiệu quả. Họ bắt xếp hàng bắn xuyên táo nhưng cũng không ăn thua. Họ dùng chất nổ để số người chết nhanh hơn, nhưng số lượng cũng không nhiều là mấy một số người chết trong khi phần lớn một số người chỉ mất tay chân. Họ đưa cái xe tải đến nhồi người vào xả hơi ngạt để giết nhưng cũng mất tới 8 phút để giết vài chục người. Phương án cuối cùng hiệu quả nhất được đưa ra, họ xây những căn phòng kín. Đầu tiên lừa những người trong trại tập trung vào nói với họ là xuống hầm họ sẽ được tắm rửa. Khi một cái hầm chứa đủ khoảng 2.500 người họ đóng cửa lại, xả khí gaz ra. Trong vòng 5’ toàn bộ 2.500 người đều bị giết. Những người chết này đều bị cắt hết tóc, và thật man rợ tóc của họ được làm gối, làm chăn, làm áo để bán ở Berline hay Muchen...nó trở thành mốt thời thượng mà các quý cô quý cậu Đức khoác lên người.
Dã man nhất là cuộc thảm sát này không có ngoại lệ cho trẻ em, trẻ sơ sinh, phụ nữ, người già. Tất cả đều bị giết. Và những người lính Đức quốc xã thực hiện lệnh như một cỗ máy không cảm xúc. Tôi cũng không hiểu họ nghĩ gì, được tuyên truyền thế nào mà có thể tra tấn và bắn, đánh chết những đứa trẻ đáng tuổi con em họ. Nghĩ tới lại thấy rùng mình. Các Bác sĩ người Đức đem người Do thái ra làm vật thí nghiệm như: Cho vào cái thùng kín rút hết khí O2 ra rồi đếm thời gian xem họ sống được bao lâu nhằm tìm ra biện pháp cho các phi công Đức hoặc họ đem trẻ em ra tiêm hóa chất vào mắt xem có biến đổi mầu mắt hay không rồi cắt chi ra ghép lại chi nhằm tìm ra các biện pháp ghép chi cho thương binh Đức. Thật đáng sợ, họ không coi những người Do thái là con người. Thế nên theo tôi tất cả những kẻ làm điều đó với người Do thái hay bất kể người nào đi chăng nữa cũng không xứng đáng được coi là con người.
Tổng cộng trong chiến tranh người Do thái đã bị giết là 7 triệu người. Còn nếu kể thêm các dân tộc khác bị giết trong trại tập trung như Balan, Di gan khác thì con số người chết lên tới 11 triệu người.
Bà Hướng dẫn viên cho tôi có mẹ là nạn nhân của trại tập trung may mắn mà sống sót được cho tới khi Hồng quân Liên xô đến nên bà thuyết minh rất hay với tất cả cảm xúc của mình, nỗi lòng của mình. Lần đầu tiên tôi gặp một người HDV nói được tất cả cấm lòng mình, cảm xúc của họ, dẫn dắt người nghe đi cùng cảm xúc nhiều như thế.
Và cũng tôn trọng người đã khuất tôi chỉ dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh bên ngoài mà không chụp bên trong.