Lại đứng trên đất Palestine tôi lại xin phép luyên thuyên một tý.
Ngày nay chúng ta thấy Palestine và Israel là hai kẻ thù không đội trời chung của nhau. Ấy nhưng trong kinh Thánh họ lại có cùng một mẹ là bà Rebecca và ông bố là Isaac. Như vậy họ đều gọi Abraham là ông nội. Chuyện này nó cũng gần chuyện mẹ Âu Cơ của chúng ta. Nhưng khác là Mẹ Âu Cơ sinh hẳn 100 trứng và chia đôi thì mẹ Rebecca chỉ sinh có 2 người con là Jacob và Esau.
Chuyện là khi Isaac đã 60 tuổi lo ngại không có con nối dõi bèn đi khấn Đức Jehova. Cảm động, Đức Jehova cho Rebecca là vợ của Isaac thụ thai. Nhưng khi mang thai lại là thai sinh đôi nên thằng nọ đấm thằng kia trong bụng nên Rebecca đau quá liền đi hỏi Đức Jehova tại sao lại như vậy? Đức Jehova phán rằng:
“ Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.”
Vậy đến ngày sinh đẻ nàng Rebecca sinh ra đứa đầu đặt tên là Esau, đứa thứ 2 đặt tên là Jacob. Jacob về sau được Đức Jehova đổi tên cho thành Israel. Còn Esau chán đời đi lang thang về sau trở thành tổ phụ của dân Palestine.
Ấy chuyện là như thế. Tuy là anh em một nhà nhưng ghét nhau hơn người ngoài.
Xung đột xảy ra khi Israel lập quốc. Dần dần họ dồn dân Palestine về các góc bây giờ chỉ còn lại Bờ Tây và Dải Gaza. Cái oái oăm là để đi lại trong một quốc gia Palestine giữa Bờ Tây và Dải Gaza thì người Palestine phải đi qua đất của Israel, mà nếu người Israel ko cho phép đi qua thì cũng chịu. Nhưng trên thực tế chính tại 2 vùng này cũng dưới 2 chính quyền khác nhau. Người Bờ Tây theo Tổng thống Mahmoud Abbas còn người Gaza theo Hamas và Thủ tướng Ismail Haniyeh. Theo tôi hiểu thì gốc gác của sự mâu thẫu này là do phương thức đấu tranh với Israel. Một bên PNA thì tìm giải pháp hòa bình còn Hamas thì không công nhận Israel và quyết tâm chiến đấu. Ngoài ra còn tranh giành ghế, tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng nữa....
Bản đồ Israel và Palestine qua các thời kỳ (St)
Về kinh tế quốc gia này chẳng làm ăn mẹ gì mà đi ngửa tay xin viện trợ của các nước khác. Mỗi năm họ nhận khoảng 1 tỷ USD để nuôi khoảng 2.5 triệu dân chủ yếu là từ Hoa kỳ và Tây Âu. Tôi đã từng đi dọc bờ Tây của họ thấy rất nhiều đất bỏ hoang cỏ mọc ngút đầu ( sẽ post sau) thi thoảng mới thấy họ trồng được một ít chà là. Những thành phố có Du lịch ( Bethlehem, Jericho) còn đỡ chứ vùng nông thôn thì 80% đất bỏ hoang. Người Palestine không những lười suy nghĩ mà còn lười lao động tay chân hơn người Do thái rất nhiều, nên họ nghèo là đương nhiên. Sự đời đã nghèo thì còn hèn, chính quyền của Palestine chuyên gia tham nhũng vào tiền viện trợ. Chứ nếu như cứ xin được 1 tỷ USD/ năm mà nuôi 2.5 triệu dân thì cũng chẳng đến nỗi nào. Người dân thất nghiệp, không có việc làm. Người nào có chút học thức thì tìm cách xin giấy phép lao động của Israel sang làm lao động chân tay. Còn không thì giống như trai làng của mình hàng ngày tụ tập quán nước chè đầu làng và nói xấu cán bộ. Nhưng ở đây họ không nói xấu cán bộ mà đợi xe ô tô của Israel chạy qua là chạy ra ném đá.