Gần hết cũng review được Liễn à, cho 1 ngày HN ẩm ương.Em mới đọc gần hết thôi. Khi nào xong em review nhé ^^
Gần hết cũng review được Liễn à, cho 1 ngày HN ẩm ương.Em mới đọc gần hết thôi. Khi nào xong em review nhé ^^
Tâm sự của người nay Nam mai Bắc....
Mỗi khi lòng xác xơ .tôi vội vã trở về
Lấy cho mình,dù chỉ là chút bóng đêm..
Ca khúc do Nhạc sỹ Phú Quang sáng tác phỏng thơ Doãn Thanh Tùng, ca sỹ Quang Lý trình bày
Đúng hai bài em thích...
Bài Hoa sữa là nguồn gốc một về đối nổi tiếng trong giới nghệ sỹ:
Gió đỏ thổi tắt đèn đỏ
Gió đỏ là Hồng Phong
đèn đỏ là Hồng Đăng
Gần hết cũng review được Liễn à, cho 1 ngày HN ẩm ương.
Đúng rồi mợ ạ, cuốn này đọc từ từ từng phần, ngấm Ăn xong rồi Cầu nguyện thật kĩ rồi mới sang đến Yêu được. Đọc xong em thấy mình cần phải có một cuộc “thanh tẩy” tâm hồn mạnh mẽ như này, nhưng cứ gấp sách lại mấy hôm là em lại quên.Vâng, em lại tìm phim để xem ạ. Hồi trước có nhiều thời gian với ít bị phân tâm thì em cũng hay đọc sách. Có khi đọc thâu đêm suốt sáng vì ko thể dừng được. Mà giờ đầu óc chia 5 xẻ 7 nên thỉnh thoảng mới lôi 1 cuốn ra đọc/đọc lại.
Cái cuốn này với em cũng ko phải kiểu có thể đọc vèo vèo, mà cứ vừa đọc vừa ngẫm. Những mô tả tâm lý chân thật và khắc khoải mợ nhỉ!
Thật sự cuộc sống hàng ngày không có nhiều cơ hội để mở lòng về những cảm xúc như này cụ/mợ ạ. Có lẽ vì xung quanh em ai cũng như em, bận cơm áo gạo tiền con cái nên chẳng mấy khi trò chuyện về mấy chủ đề này. Hôm nay ốm nên em nằm nhà, gặp thớt hay nên mang cảm xúc ra phơi nắng kể cũng vui.Vượt qua chính mình đã là khó nhưng tìm lại được cảm xúc của bản thân còn khó hơn, nhưng mợ vẫn cảm nhận được khi đọc sách sách đấy thôi.
Chia sẻ được làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn, như các còm mợ viết trong thớt này , ai đọc cảm nhận được họ sẽ thấy cảm xúc dồn nén và lâu lâu được dịp ..bỏ ra phơi nắng cho đỡ mốc.
Ai bảo mặc váy ngắn cho muỗi nó khiêngEm bổ xung thêm là nhiều muỗi nữa . Nhg thích thật mà . Trăng thanh, gió mát, tiếng ếch nhái ì ọp và đồ ăn thì ngon ^^
Giải thích gì vậy?Em mời nhà sư thichduthu2011 vào giải thích
Đây nhà chùa ơiGiải thích gì vậy?
Đậu phụ chùa và đậu phụ làng có khác nhau
Hello Hương, H ơi H khỏe hok, đi Đông Bắc zu lịch ko HVâng, em nhiều lúc cũng mệt mỏi nhưng bị cuốn theo cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền, ko làm có cạp đất mà ăn
Mới có làm thì sau này mới có tiền để sống bình yên, cho dù là ở miền quê. Trong lúc chờ đợi ngày ấy thì từng ngày E chỉ viết tự nhủ phải cố lên
Cháu thấy hay bất thườngCháu thấy bài này hay bình thường.
Cụ quê đâu cho e theo vớiEm cũng đang sấp sấp ngửa ngửa ở HN đây. Học xong, cố bám trụ ở HN. Cuộc sống cứ cuốn đi, giờ ngoảnh lại, mới thèm cuộc sống yên bình ở quê. Ở quê, cuộc sống yên bình, không bon chen, không tắc đường, ít khói bụi,...
Cứ có chén là ngonĐây nhà chùa ơi
Em rất rất yêu Hà Nội.
Bạn bè, nhiều người thân của e, vì cuộc sống phải rời Hà Nội, vẫn đau đáu nhớ HN.
Chắc rằng: sinh ra và lớn lên ở đâu thì luôn nhớ về đó thôi.
Kể cả nhiều "cột điện", cũng nhớ về Hà Nội nhiều lắm.
Đúng rồi mợ ạ, cuốn này đọc từ từ từng phần, ngấm Ăn xong rồi Cầu nguyện thật kĩ rồi mới sang đến Yêu được. Đọc xong em thấy mình cần phải có một cuộc “thanh tẩy” tâm hồn mạnh mẽ như này, nhưng cứ gấp sách lại mấy hôm là em lại quên.
Dạo này em thích đọc/ nghe audio cuốn Bước chân an lạc của nhà sư Thích Nhất Hạnh để học cách cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Khi ăn là ta biết ta đang ăn, khi thở là ta biết ta đang thở...nghe giản dị vậy thôi nhưng để “biết” được cũng không phải dễ dàng. Nghe có vẻ khác với cuốn mợ đang đọc đó nhưng về sâu sắc nó lại rất giống nhau.
Trong một topic về Hà Nội lại nói những chuyện bâng quơ chạm đến chút tâm hồn như này, em quyết định vượt ốm dậy ngồi vẽ bức tranh ấp ủ bấy lâu về Hà Nội đây. Tks mợ nhiều đã rủ rỉ chia sẻ cùng em.
Thật sự cuộc sống hàng ngày không có nhiều cơ hội để mở lòng về những cảm xúc như này cụ/mợ ạ. Có lẽ vì xung quanh em ai cũng như em, bận cơm áo gạo tiền con cái nên chẳng mấy khi trò chuyện về mấy chủ đề này. Hôm nay ốm nên em nằm nhà, gặp thớt hay nên mang cảm xúc ra phơi nắng kể cũng vui.
Cám ơn cụ đã cảm nhận thấy chút gì đấy!